Chương 1

Tiếng gió thổi rèm cửa phần phật, tiếng lá rơi và trần nhà màu trắng lạnh băng là những thứ đầu tiên đập vào mắt Jungkook khi tỉnh dậy.

Thân thể nhẹ bẫng với mùi thối rữa từ làn da đang rớt từng mảng đỏ ngầu xông vào mũi cậu, bàn tay lạnh ngắt và đang chuyển sang màu xanh lá dị hợm khiến Jungkook ý thức được hình như cậu đã không còn sống nữa.

Cậu nhớ lại , ừm , hình như bác sĩ Kang kêu cậu đi đo nhịp tim của bệnh nhân phòng 19, sau đó , tiếng đổ vỡ, tiếng người la hét , máu chảy lênh láng và cả ...tiếng gầm gừ từ bệnh nhân ?

Jungkook nhớ rằng mình đã đẩy cửa vào , chỉ kịp nhìn thấy khuôn miệng đỏ lòm như máu đang chảy nước bọt thành dòng, xông về phía cậu và cắn như thể ngoạm một miếng thịt bò vậy. Cậu nhìn trên bắp tay phải giờ đã chuyển sang màu xanh lá với vết cắn loang lổ và chồng chéo cả những sơ chỉ của áo y tá mà thở dài. " Vậy là mình đã biến thành zombie rồi sao ?"

Đứng dậy phủi phủi bụi trên áo y tá sớm đã nhàu nhĩ và nhuộm màu đỏ máu, Jungkook đi chầm chậm dò xét xung quanh. Vừa bước ra khỏi khu phòng bệnh, Jungkook sợ hãi nhắm mắt lại, trước mắt là thân thể quá khổ mang theo đầy mùi tanh tưởi đang phóng như bay đến.

1
2
3

Ồ quao, thì ra nó không cắn nhưng nó chỉ ngửi ngửi một chút rồi rời đi, cậu hé mắt nhìn vào cặp mắt lòi ra của nó, một bên còn mất đâu nhãn cầu chỉ để lại hốc mắt sâu hoắm đang không ngừng chảy máu mà sợ hãi.

Thì ra đây mới là zombie thật sự, còn cậu là gì nhỉ? Một zombie có ý thức chăng ?

Hướng ra cổng bệnh viện, cậu vừa đi vừa xoa gáy, hên chứ không giờ mất đi vẻ đẹp zai của loài người rồi. ( 😀😀)

Jungkook cẩn thận quan sát một số zombie để xem phản ứng của chúng. Quả nhiên, chúng xem cậu như đồng bọn, chỉ hít mũi vài cái rồi rời đi.
Aizz, ít ra cậu biết được hiện giờ cậu không cần phải sợ chúng nhăm nhe gặm cánh tay cậu hay xông đến vồ lấy cậu như con mồi nữa, Jungkook thở ra một hơi. Y tá Jeon của chúng ta còn học tập một chút cách đi đứng của zombie sao cho giống để khi hoà nhập vào bầy đàn của bọn chúng không bị phát hiện mà lâu lâu còn có thể ghé bất cứ cửa hiệu nào đó để lấy đồ ăn .

"Quả là suy nghĩ không tồi nha " Y tá Jeon cười đắc chí và tinh thần lại trở nên phấn chấn khi nghĩ đến đồ ăn mà cậu ưa thích.

Nghĩ xong, cậu hồ hởi nhẹ nhàng lách mình vào bầy zombie đang đi tới và chầm chậm đi ra khỏi khuôn viên bệnh viện.

Tại toà án:

"Jimin, đằng sau kìa, cẩn thận . "
Yoongi vừa dùng báng súng đập vào đầu một con zombie đang há to mồm đầy máu định cắn vào tay anh vừa nhắc nhở em người yêu quá sơ suất của mình.

Jimin nghe vậy lập tức quay người tặng bạn zombie ấy một viên kẹo đồng từ khẩu súng ngắn có gắn giảm thanh của mình, đồng thời kéo tay Yoongi chạy ra khỏi toà án Seoul ngay lập tức.

Vừa chạy, anh vừa gọi cho tên bạn thân của mình.
"Taehyung, bên mày sao rồi ?"
"Tao không ổn lắm, bên này đông quá, tụi bay thấy Joonie hyung đâu không?"
"Joon hyung đang qua bệnh viện cứu Jin hyung rồi . Ảnh nói tập hợp tại nhà ảnh á. Mochi của tao đâu rồi?"
"Em đây anh hai, có cả Hobi của em nữa á."
"Vậy đủ rồi, lát gặp lại nha Taehyung."
"Ok, tụi bay qua đó trước đi. Tao xong liền đây."
"OK."

~ Tại phòng nghiên cứu sinh bệnh viện~

"Jin hyung, hyung gáng một chút, cố lên. "

Namjoon vừa nói vừa gắng gượng đỡ Seok Jin chạy thoát khỏi những cái miệng đang há rộng cùng những tiếng gầm thét ghê rợn đằng sau. Seok Jin đã bị quẹt bởi thiết bị sắc nhọn trong lúc giết zombie đang đè lên Namjoon mà chầu chực cắn, anh vừa chạy vừa mất máu nên thành ra thể lực giảm nhanh chóng.

Hai người vừa chạy vừa bắn zombie đằng sau đến khi ra khỏi khuôn viên bệnh viện rộng lớn. Namjoon cõng anh chạy băng băng về phía đường nhà mình.

Thế nhưng, có vẻ hai người họ không được trời độ cho lắm, vừa chạy một quãng là gặp những người dân đã hoá zombie từ trong nhà xông ra nhào lên người họ.

Namjoon chỉ có thể vừa bắn vừa  tìm chỗ ẩn náu trong trường mẫu giáo gần đó. Hắn nhẹ nhàng đặt Seok Jin tựa vào tủ thức ăn trong nhà bếp rồi nhanh chóng muốn ra giải quyết gọn lũ zombie trước khi anh người yêu mình mất đi ý thức.

Ở một trường học gần bệnh viện trong trung tâm thành phố, Jungkook vừa khe khẽ huýt sáo vừa lấy hộp sữa chuối trong tủ lạnh nơi phòng học , lâu lâu anh chàng còn ngó ra xem " đồng bọn " của mình đã đi hết chưa rồi mới tung tăng đi lên khu bếp của trường học kiếm đồ ăn.

Điều bất ngờ hiện ra trước mắt Jungkook .Đập vào mắt anh chàng là tiền bối của anh đang nằm thoi thóp thở. Quên cả mình đã thành zombie, Jungkook vội lay Seok Jin : "Jin hyung, anh ổn không vậy ?"

Seok Jin khẽ mở hờ mắt nhìn con người làn da xanh lá dị hợm cùng cánh tay bị cắn nham nhở trước mắt mà giật mình. "Jungkook, em...bị cắn rồi ..."

Lúc này , Jungkook mới nhớ ra mình là zombie, cậu vội vàng đứng lên, tay để lại hộp sữa chuối chưa kịp uống, miệng nói nhỏ : " Em bị cắn rồi, sữa em mới lấy vẫn còn lạnh, hyung uống đi lấy sức rồi chạy nha, em đi trước đây."

Seok Jin nhìn  vào hộp sữa chuối Jungkook vừa nhét vào ống tay áo của mình rồi tính mở miệng gọi Jungkook thì bỗng nghe tiếng bước chân quen thuộc. Đột nhiên cả thân thể anh bay lên và nằm vững chắc trên lưng của ai đó kèm tiếng thì thầm "Nhanh thôi anh, Taehyung chuẩn bị sẵn xe đợi chúng ta rồi" . Namjoon cõng anh rời đi khi Seok Jin còn ngoảnh mặt phía sau để chỉ kịp nhìn thấy đôi mắt lấp lánh nhìn anh mỉm cười.

Taehyung đã ngồi sẵn trên xe du lịch 7 chỗ đợi bọn họ. Namjoon nhanh nhẹn kéo cửa xe và đỡ anh vào rồi mình mới chui lên . Sau khi ổn định chỗ ngồi, xe lập tức chuyển bánh và bỏ lại đằng sau hàng chục tiếng gầm gừ và gào thét đang như lao về phía họ.

Namjoon sau khi ổn định chỗ ngồi mới để ý đằng sau có một đôi chim cu rất hạnh phúc đang tí tởn tán tỉnh nhau , anh quay ngoắt lại vừa ngạc nhiên vừa trêu ghẹo: "Cặp chim cu này đâu ra vậy Taehyung?"
"Của nhà Jimin đấy, không mang về chắc nó uýnh em tả tơi mà mang về :)))) thì ngồi tí tởn với nhau thế đấy. "

Park Mochi nghe Taehyung đá xoáy mình liền từ trong lòng Jung Hoseok chui ra nhỏ giọng :  "Ít ra thời buổi loạn lạc này tao còn có người tí tởn còn hơn ai đó vẫn làm cún độc thân, Taehyung nhỉ. Namjoon hyung để ý Jin hyung đi, người ta thẫn thờ như đang tương tư anh nào khác rồi kìa."

Namjoon khẽ cắn môi, tay luồn qua eo anh người yêu vùi mặt vào hõm cổ anh không nói gì. Seok Jin vẫn còn đơ người khi ban nãy anh nhìn về phía chàng trai đó trước khi chiếc xe lăn bánh. Lẫn trong đám thối rữa đó, Jungkook vẫn có thể thoải mái di chuyển được sao ?

Lăn bánh vào gara, bọn họ rà soát xung quanh xem có dấu hiệu của zombie không rồi lặng lẽ đi xuống tầng hầm của toà nhà.

Taehyung vứt chìa khoá lên bàn rồi nhanh chóng ngồi xuống uống vội cốc nước đã cho tỉnh táo.

Namjoon đỡ Seok Jin ngồi xuống rồi đi lấy hộp cứu thương, theo sau là tiếng lải nhải đầy lo lắng của Jimin với đôi chim cu kia và tiếng cười sủng nịnh của Yoongi khi vỗ về bé xã đang xả núi lửa : "Trời ơi Mochi, em biết nguy hiểm cỡ nào không mà chạy qua bên đó, sao anh bảo ở nhà đi thì không nghe, chạy qua đó em chân yếu tay mềm thì phải làm sao, sao mà hư thế không biết, còn cậu nữa Hoseok, cậu cười cái gì, thấy em tôi chưa đủ thảm hả, tin tôi sút một cái,cậu khỏi làm rể không hả?"
"Ui ui ui anh hai ơi, em cũng không sao rồi mà, Jin hyung bị thương nặng lắm, anh phụ Joon hyung băng lại cho ảnh với. Em sợ ảnh vụng về không băng lại được còn nứt ra thêm thì khổ Jin hyung lắm."

Vừa nói vừa nắm tay Jimin lôi vào trong phòng. Hừ mắt 1 tiếng, Jimin mới rời khỏi cặp chim cu kia, lẳng lặng đến kế bên nhìn Namjoon phân biệt thuốc đỏ và thuốc cồn rồi đỡ trán.
" Đây không phải người anh tài ba của tôi, không phải đâu" Jimin vừa than thầm vừa giành lấy và băng bó cho người bị thương vẫn còn đang trong suy nghĩ lung tung kia, chứ để Namjoon băng nữa khéo phải quay lại đưa Jin vào bệnh viện cấp cứu .

Namjoon khẽ vỗ má anh người yêu mình, lo lắng hỏi " Anh có sao không, sao cứ như người mất hồn á, có cần em lấy nước uống không?"

Jin từ suy nghĩ của bản thân trở lại, anh liếc nhìn Taehyung đang nghỉ ngơi rồi mở miệng."Taehyung à, hồi nãy anh có thấy Jungkook..."

Câu nói thành công khiến cả bảy người rơi vào im lặng. Jungkook là tình đầu của Taehyung . Sau lần chia tay vì lý do không hợp nhau, Jungkook như bốc hơi khỏi thế giới này, mặc cho Taehyung lật tung bao nhiêu quốc gia vẫn không thể nào tìm thấy. Hồi nãy chỉ toàn gặp zombie thôi, không lẽ Jungkook đã...

"Nghĩ ít thôi Taehyung, Jungkook chưa chết.Nhưng mà kì lạ lắm."

Seok Jin nằm trong ngực em người yêu,tay lôi ra hộp sữa chuối vẫn còn toả ra hơi lạnh đặt lên bàn rồi kể về cuộc gặp gỡ với Jungkook lúc nãy.

"Vậy là anh thấy Jungkook bị cắn rồi, làn da đã biến đổi rồi nhưng vẫn còn ý thức hả anh."

Yoongi cau mày xốc lại eo Jimin đang ngồi trên đùi mình , thuận tiện hỏi

"Có khi nào do vẫn chưa kịp mất ý thức không?" Hoseok ngạc nhiên với câu chuyện mình vừa được nghe, cảm giác không thể tin nổi.

"Anh không chắc nhưng mà nhìn vết thương thì bị cắn chắc cũng 1-2 ngày rồi, làn da cũng đã chuyển sang màu xanh rêu nhưng mà đôi mắt với giọng nói trong veo không thể nào nhầm lẫn được đâu, Hoseok. Chưa kể, em ấy còn nhận ra anh cơ mà. Hộp sữa chuối của em ấy đó."

Taehyung trầm mặc một lúc lâu rồi đứng dậy vươn vai ngáp dài trong ánh nhìn e ngại của 6 cặp mắt, nhanh chóng kết thúc chủ đề mình không muốn nhắc tới này rồi bỏ lại câu nói "em đi ngủ đây, tối nấu cơm chừa phần cho em ăn vào sáng mai nhé, em buồn ngủ lắm rồi" rồi quay về phòng mình.

Mọi người nhìn nhau chán chường rồi cũng quay về phòng. Aizzzz giờ có ai mà có tâm trạng nấu nướng chứ, hôm nay có gì ăn tạm lương khô vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top