Chương 1- SEOUL MÙA ĐÔNG


Seoul mùa đông lạnh

Hai năm trước,tại gốc hoa anh đào,một người con trai với thân hình bé nhỏ,nép người phía sau tán cây ngắm nhìn thân ảnh của một người con trai khác cao to,ngồi trầm ngâm nhìn hồ nước đã đóng băng phía trước. Người con trai nhỏ bé đó là Jungkook. 

Jungkook biết Taehyung từ ba năm trước,lúc cả hai chỉ mới 18 tuổi- tuổi đẹp nhất trong thanh xuân của một con người. Trái tim trong sáng của Jungkook bắt gặp được hình ảnh của Taehyung thì tập tức đập ba da bum,cậu biết rung động là gì. Hai người trở thành bạn của nhau.Jungkook muốn tình bạn này kéo dài mãi mãi,cậu không muốn vì một lời tỏ tình mà mất đi Taehyung,mất đi tình bạn tuyệt đẹp.

- Được rồi Jungkook,không cần trốn nữa,tớ thấy hết rồi

Jungkook giật mình,bị phát hiện mất rồi. Mặt cậu đỏ lên vì xấu hổ,định chuồn đi thì người con trai kia cất lời

- Lại đây ngồi đi,tớ muốn tâm sự một chút

-Tae..Taehyung...

Anh không trả lời lại,Jungkook nhìn sang bắt gặp được ánh mắt của Taehyung có chút buồn

Jungkook ngồi xuống,tay vẫn cho vào túi áo khoác

- Cậu có chuyện gì buồn sao Taehyung ?

Taehyung im lặng một hồi lâu thì khẽ trả lời

- Tớ đơn phương một người,nhưng người đó không yêu tớ...

Jungkook nghe câu nói đó, ngỡ ngàng một chút rồi lấy lại bình tĩnh nói

- Là Jimin-hyung đúng không ?

- sao cậu biết ?- Taehyung ngạc nhiên hỏi lại

Jungkook cười xòa. Anh làm sao qua mắt được cậu. Jungkook phát hiện điều đó lâu rồi ! Từ lúc thấy Taehyung mãi miết nhìn con người tên Jimin đó, rồi khẽ cười một mình... Jungkook đã biết con tim Taehyung đã trao cho người khác mà không phải cậu.

- Thế cậu định làm gì ?

- Tớ không biết nữa.

-...

-Tớ biết rằng mình không nên mơ mộng về hyung nữa. Tớ sẽ cố quên hyung. Nhưng tớ sợ mình không làm được...

Jungkook im lặng nhìn sang,thấy Taehyung tay run run, mắt đỏ hoe như sắp khóc. Jungkook thấy đau lòng. Mà cũng đương nhiên, ai thấy người mình yêu buồn phiền mà lại không cảm thấy chua xót chứ.

Jungkook có cơ hội diện kiến Jimin vài lần,Jimin thật sự rất đẹp. Mái tóc nhuộm hồng, da mặt trắng,căng bóng. Giọng nói dịu dàng hút hồn người nghe. Vả lại, Jimin có nụ cười của một thiên sứ,có thể giết chết người nhìn nó. Bảo sao Taehyung không chết mê chết mệt cho được. Nếu so sánh với Jimin về khoảng ngoại hình, Jungkook 10 ván thua 10

Jungkook lắm lúc ganh tỵ với Jimin,vì anh dễ dàng tạo ấn tượng tốt với mọi người,nhất là Taehyung. Ganh tỵ vì được Taehyung yêu thương. Nhưng Jungkook cũng một phần trách móc Jimin,vì nỡ bỏ rơi người cậu yêu.

Jungkook vẫn cố làm ra mặt bình tĩnh

- Tớ hiểu rồi. Nhưng không phải cậu yêu hyung ấy nhiều lắm ư ?

Taehyung vẫn im lặng. Jungkook cảm thấy xót thương. Đáng lẽ lúc đó Jungkook nên cảm thấy vui vẻ,vì đã loại bỏ được một tình địch là Jimin-hyung. Nhưng tại sao Jungkook lại cảm thấy đau như thể mình cũng đang trãi qua nổi đau cùng với Taehyung ?

- Đừng im lặng như thế chứ,Taehyung

{ Làm ơn Taehyung,hãy nói ra cảm xúc thật của mình}

- Nè, cậu là đang lơ tớ đấy à

{ Đừng giấu mình nữa Taehyung}

- Thôi được rồi,cậu không muốn nói nữa thì thôi vậy.

{ Tớ yêu cậu,Kim Taehyung}

...

- Tớ yêu Jimin-hyung nhiều lắm.

Câu nói của Taehyung như cứa vào tim của Jungkook. Một nhát chí mạng. Jungkook chết trân tại chỗ,Taehyung đau buồn nhìn ra bờ hồ,nhớ lại những kỉ niệm với Park Jimin.

Không khí im lặng bao trùm. Mùa đông Seoul năm ấy không lạnh như những năm trước. Những lần tuyết rơi cũng ít hơn. Nhưng đối với Taehyung và cả Jungkook,mùa đông ấy lạnh hơn bao giờ hết,lạnh đến đau lòng...

Seoul lạnh lẽo chứng kiến chuyện tình tay ba bi thương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top