Chap 8~

Lâu rồi ha. Vì vậy không nói gì nữa >< Vào truyện thôi nào. Let' go

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cuối cùng Jungkook cũng đến thư viện. Đứng trước cửa thư viện, cậu trấn an mình không được sợ, toan định bước chân vào thì bỗng một bàn tay nào đó bịt miệng cậu lại ,cậu hoảng hốt giãy giụa

-" Ư..m.. Ưm...."

Rồi một giọng nói trầm ấm mà thấp vang lên trong không khí im lặng của thư viện

-"Thế nào? Bắt được em rồi nhé. Em định trốn tôi đâu có dễ"

Jungkook biết được đó là ai lại càng giãy giụa mạnh hơn

-"Ưa... Ưm.. Ư.. M...bu..ô.. n.... g.... "

Taehyung phả hơi nóng vào tai Jungkook thì thầm từng câu từng chữ trong tai cậu khiến cậu mặt đã có chút đỏ ửng

-"Một khi đã là người của Kim Taehyung này thì đâu phải muốn rời là rời,muốn ở là ở bên tôi đâu. Em to gan thật đấy Jeon Jungkook"

Rồi Taehyung xoay người cậu lại áp thẳng môi mình lên môi cậu, hôn ngấu nghiến như muốn cho cậu thấy là hắn đang rất bực

-"Ư.. m... Ư...m.. a.. hn.. "

Hắn trượt dần xuống chỗ vùng cổ trắng nõn mà hắn đã từng đánh dấu chủ quyền lên đó. Ôi chao xem này, cái cổ trắng này vẫn còn hiện lên những dấu hickey mờ mờ nhạt nhạt ẩn ẩn dưới lớp áo do hắn ban cho cậu hôm trước. Hắn cứ thế mà mút mát, cậu thì cứ thế mà rên rỉ,từ lúc bước tới thư viện đến giờ, cậu chỉ có thể "Ưm ưm" đôi ba chữ chứ chưa nói được lời nào vì hắn. Âm thanh mút mát vang lên khắp căn phòng tạo nên không gian thật ám muội

-"Ư.. mm... ư.. m.. Taehyung..dừ..ng..l..ại... "

Chợt Taehyung như nghe thấy được tiếng gì đó liền vội vã ngừng lại kéo Jungkook vào một góc khuất

-"Sao vậy? Có chuyện gì? Sao chúng ta l.... - Chưa kịp nói hết

Taehyung đưa tay bịt miệng Jungkook lại, kéo Jungkook ngồi gọn trong người mình . Câu ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra toan đẩy Taehyung ra thì... Cậu nghe thấy được nhiều tiếng nói của ai đó, có vẻ là của hai người

-"Ông liệu mà thực hiện cho tốt vào, đây là 10,000,000 won. Sao? Số tiền đủ để ông sáng mắt ra để làm tốt chứ "

Do không bật đèn tối quá nên Jungkook và hắn không thể nhìn thấy được khuôn mặt của cả hai mà chỉ có thể thấy được hình dáng. Đó là một người trông có vẻ cao và gầy, mặc đồ đen từ đầu đến cuối, đội mũ snap che đi khuôn mặt

-"Dạ thưa thiếu gia, tôi hứa sẽ làm tốt. Thằng nhóc chết tiệt đó nhất định tôi sẽ từ từ xử lý nó"

Người còn lại thì trông lùn và béo, còn có vẻ là cao tuổi bởi giọng nói .Người đàn ông cuống quýt nhận số tiền, gật đầu lia lịa, dù không nhìn được khuôn mặt nhưng có thể thấy mắt ông ta sáng rực thế nào khi mà nhận số tiền không hề nhỏ đó. Trong lúc mải nghe lén, Jungkook đã lỡ đụng phải chiếc tủ sắt bên cạnh gây ra tiếng "Kéettt.. " nhẹ nhưng đủ để cả bốn đều nghe thấy .Hai người đàn ông giật mình

-"Là ai? Ai đó"

Người đàn ông đó bước lại nơi phát ra tiếng động. Một bước hai bước ba bước, ông ta toan ngó đầu vào chỗ khe tủ nơi Taekook đứng thì Taehyung bước ra với bộ dạng quần áo xộc xệch, hàng cúc trên mở gần hết, chiếc áo somi trắng ướt đẫm mồ hôi lộ ra cơ bụng săn chắc ( Đoạn này chính con Au viết nhưng cũng thấy hư cấu vl ). Người đàn ông liền cúi gập người xuống cuống cuồng múa mép

-" Cậu... Tae...Đêm hôm khuya khoắt rồi... Cậu làm gì ở đây vậy... "

-"Không phải thầy hiệu trưởng đây ư? Đáng lẽ tôi phải hỏi lại thầy chứ nhỉ? "

Ông ta bối rối loắng quắng cả lên

-"Tôi... Tôi...quên tài liệu nên...đến...văn phòng lấy... "

-"Ồ hóa ra là để quên "tài liệu" - Hắn nhấn mạnh hai chữ "tài liệu" cộng thêm nụ cười nhếch mép khinh bỉ

Ông ta thở một hơi dài như có vẻ an tâm vì không lộ chuyện... Lần này ông ta lại ngu ngốc mà hỏi ngược bật lại hắn

-"Vậy cậu đang làm gì ở thư viện trong đêm mà lại không bật đèn thế này" - Ông ta hỏi đểu

Hắn đút tay vào quần biết mồi đã cắn câu

-"Haha! Ông nhìn mà không biết sao? Ông... là đang phá hỏng chuyện tốt của tôi đấy ông già ạ "

Hắn cúi người xuống ngang bằng với ông hiệu trưởng lùn béo hàng lông mày khẽ nhăn lên dằn từng chữ

(Hình minh họa)


Ông ta toát mồ hôi lạnh im bặt không nói câu gì. Nhưng chợt hắn nhận ra có điều gì đó bất thường ở đây.Đúng rồi,rõ ràng không chỉ tên hiệu trưởng mà còn một người đội mũ snap nữa. Hắn ta mặt đanh lại túm áo ông già mà hỏi

-"Không chỉ có mình ông đúng không?"

-"Không không, thưa cậu Tae. Chỉ có mình tôi đến văn phòng lấy đồ thôi thưa cậu "

Hắn ta càng nắm chặt hơn

-"Nói, đừng tưởng tôi không biết việc ông đang làm. Khôn hồn thì mau nói ra trước khi đây là ngày cuối cùng ông được có mặt trong ngôi trường này "

Ông ta khiếp sợ liền khai ra

-"Thưa.. thưa...tôi nói.. "

-"Nói"

-"Tôi nhận được một tin nhắn đến văn phòng trường của một người đàn ông lạ mặt. Hắn ta giao cho tôi một nhiệm vụ và sẽ đưa cho tôi một số tiền lớn nếu tôi hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc "

Hắn vừa nghe vừa suy nghĩ

-"Nói, hắn là ai "

-"Tôi... Tôi.. Không biết. Do hắn ta che kín mặt cộng thêm trời tối nên tôi không thể nhìn rõ"

-"Hắn muốn ông xử lý ai? "

Nói đêna đây bỗng ông ta có thái độ rất kỳ lạ, mắt láo liên

-"Tôi không rõ.Chỉ biết là ở trong trường này và đối tượng là con trai "

-"Con trai??? "

Hắn cười một nụ cười man rợ cúi xuống ghé sát vào tai ông ta

-"Ông có thể làm gì đó là việc của ông. Nhưng ông nên nhớ nếu người ông được lệnh giết hại là người của tôi thì ông xác định đi "

Mặt tên hiệu trưởng lúc này tái mét, run run hỏi lại

-"Nhưng.. nhưng... người của cậu Tae đây là ai mới được "

-"Không cần biết.Giờ thì ông biến đi "

Ông ta lúi húi cất lại tiền rồi chạy khỏi văn phòng .Lúc này Tae mới tiêu sái đi lại chỗ Jungkook. Thật ra lúc nãy, Tae đã đẩy Kook vô sấu trong kẽ tủ còn hắn thì giả vờ bứt mấy hàng cúc áo trên như kiểu mình đang có cuộc vui rồi bước ra ngoài giả bộ gặp tên hiệu trưởng. Hắn đi lại toan định kéo Jungkook ra ngoài thì bỗng nhiên trong đầu hắn nảy lên một suy nghĩ đen tối nào đó khiến môi hắn khẽ tạo thành một đường cong. Hắn đẩy mạnh Jungkook vào cạnh tủ tạo nên tiếng động khá lớn "Rầm!!!" Jungkook nhăn mặt ôm bả vai đau đớn ngẩng đầu lên định chửi hắn thì...

-"Chết tiệt!  Đau quá. Anh đang làm cái đéo gì v... "

Chưa kịp nói hết câu Jungkook đã bị hắn chặn lại bằng một nụ hôn. Mắt cậu mở to hết cỡ. Môi hắn áp lên môi cậu, hắn hôn một cách từ tốn và ngọt ngào. Hắn luồn lưỡi vào trong khoang miệng cậu hút hết dịch ngọt. Không như những nụ hôn mãnh liệt như trước, lần này là một nụ hôn khá cuồng bạo nhưng cũng không kém phần ngọt ngào. Hai đôi môi day dưa với nhau không dừng, tiếng nhóp nhép vang lên khắp căn phòng.Cậu khẽ rên nhẹ

-"Ư.. m.... Ưm... "

Tiếng rên của cậu khiến hắn càng kích thích hơn, hắn rời khỏi đôi môi tạo thành một sợi chỉ bạc óng ánh dưới ánh trăng ngoài cửa sổ. Hắn lướt nhẹ môi xuống cổ rồi lại liếm nhẹ lên vành tai

-"Ưm... ah..ưm.. ư... m" - Cậu nỉ non rên rỉ

Hắn liếm cho ướt nhẹp cả tai cậu. Môi hắn lướt nhẹ trườn xuống xương quai xanh của cậu, hắn hôn nhẹ lên đó. Rồi tay hắn từ từ luồn vào trong áo somi của cậu mà sờ mó,mơn trớn trên da thịt khiến cậu rên hừ hừ. Nhưng đang chìm đắm trong say mê thì bỗng............

Cắt

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Ha3 cắt đến đây đã, chap sau Au sẽ hé lộ điều gì khiến tình huống cao trào này bị gián đoạn ㅋㅋㅋ



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top