Chương 8. Chính Quốc bị phạt.

Bác Quản đứng bên ngoài gọi to thúc giục tới tấp, thằng Kha vừa mở mắt liền chồm sang vỗ vai đánh thức Chính Quốc khiến mộng đẹp của cậu vỡ tan.

-"Có chuyện gì thế ạ?" thằng Kha lật đật chạy ra mở cửa, giọng ngái ngủ chưa kịp ngáp đã bị bác Quản đánh cho một phát vào đầu.

-"Chính Quốc đâu rồi, gọi cả nó ra đây tao bảo nhanh lên."

Chính Quốc bước xuống giường trong tâm thế nặng nề không khác gì người ốm, thằng Kha đi vào nắm lấy cánh tay của cậu kéo tới chỗ bác Quản rồi lại hỏi.

-"Thế là có chuyện gì hả bác?"

Bác Quản lo lắng thở dài một tiếng.

-"Chúng mày, đêm qua bác dặn như thế nào, chúng mày không nhớ à?"

Thằng Kha liếc sang nhìn Chính Quốc, nó che miệng thốt lên.

-"Thôi chết!"

Bác Quản trực tiếp lôi hai đứa ra ngoài.

-"Nhanh, đi rửa mặt rồi lên phòng của bà hai mà chịu tội."

...

...

-"Bẩm bà hai, con thề, con mà nói điêu thì tý nữa con sẽ bị chó dại cắn chết."

Nhỏ La ở trong phòng bà hai tâu hơn tâu kém, cái miệng không khác gì đài phát thanh thu nhỏ, nó biết thằng Kha và Chính Quốc hôm qua không trông mộ ở bãi tha ma mà về nhà từ lúc nửa đêm.

Quả này, cậu và thằng Kha chết chắc rồi, bà hai giận dữ sai người đem roi mây đến dọa, sau đó bắt cậu và thằng Kha xắn ống quần lên tận đầu gối.

Chính Quốc im thít, thằng Kha cũng không dám ho he, tục lệ lâu đời phải trông mộ bảy đêm của người mới mất ở trấn Tam Sinh xưa nay chưa một ai dám phá, vậy mà cậu và thằng Kha chỉ trong buổi đầu tiên đã to gan trốn về.

Bà hai trút bực bội cầm roi mây đánh vào chân thằng Kha một cái, rồi đến lượt Chính Quốc đứng kế bên chịu trận.

Dây thừng thô to, làn da sáng màu của Chính Quốc rất nhanh đã xuất hiện vết hằn đỏ ửng. Bà hai đưa ánh nhìn sắc lạnh hỏi tội cậu và thằng Kha.

-"Chúng mày khinh tao là vợ lẽ, nên đối xử với tao như thế đúng không?"

Chính Quốc lắc đầu, thằng Kha cũng vội vàng lên tiếng.

-"Không có đâu bà hai, chúng con không dám."

Cậu và nó đều cúi gằm thành thật, nhưng bà hai vẫn tiếp tục vung roi mây quật mạnh một cái nữa xuống đôi chân của cậu và nó.

-"Thế tại sao đêm qua chúng mày lại trốn về?"

Chính Quốc không hé miệng nửa lời, thằng Kha ấp úng chưa xong liền bị bà hai xối xả đánh thêm.

-"Lười biếng!"

-"Coi chừng tao chôn sống hai đứa mày."

...

...

Nắng vàng ấm áp chiếu qua từng trang giấy trắng phau, thẳng tắp một đường yên bình như cánh cò bay la bay lả.

Thái Hanh ngồi chống cằm bâng khuâng nhìn lên bầu trời đã lâu, giờ này mà vẫn chưa thấy Chính Quốc vác mặt đem cơm sáng đến phòng.

Hứng thú học hành chẳng có, anh gập sách vở lại định bụng sẽ đi tìm Chính Quốc để lôi cổ cậu tới đây.

Thái Hanh xếp gọn đồ đạc trên bàn sang một phía, vừa lúc đứng dậy thì con La không biết từ xó nào đã chui tới gõ cửa.

-"Cậu ơi, em mang cơm sáng cho cậu ạ."

Thái Hanh nhíu mày bước ra ngoài hỏi nó.

-"Chính Quốc đâu?"

Con La khóe môi thoáng cong, nó cúi đầu bẩm báo.

-"Dạ thưa, đêm qua Chính Quốc với thằng Kha không trông mộ cậu hai mà dám trốn về ngủ, sáng nay bà hai biết chuyện, nên bây giờ hai đứa đang bị phạt ạ."

Thái Hanh trong lòng có chút bực bội.

-"Phạt gì, ở đâu?"

Con La giấu diếm ánh mắt láo liên, nó hả hê đáp.

-"Dạ, Chính Quốc đang hái dâu tằm ở sau vườn, còn thằng Kha..."

Thái Hanh không nghe hết câu đã quay lưng bỏ đi tìm cậu.

Con La liền bê khay cơm đuổi theo.

-"Cậu cả, cậu ăn sáng đã."

Thái Hanh chẳng thèm nhìn nó, anh phẩy tay.

-"Tao không cần."

Con La vẫn cố tình sấn tới.

-"Để nguội là sẽ mất ngon đó cậu, toàn món cậu thích thôi."

-"Cậu..."

-"Tao đã nói là không ăn, mày điếc à!"

Thái Hanh lớn giọng quát mắng, khay cơm cũng bị anh gạt đổ rơi vỡ tung toé dưới nền, anh tránh qua một bên rồi chạy thật nhanh đến vườn dâu tìm gặp Chính Quốc.

Kim gia có vườn dâu tằm rộng gần nghìn thước, chủ yếu dùng lá dâu để nuôi tằm nhả tơ. Mỗi ngày đều cho người hái lấy chục thúng, quả dâu khi chín có rất nhiều công dụng, vừa là vị thuốc quý dùng ngâm rượu làm thuốc bổ tăng cường sức khỏe, vừa có tác dụng bổ thận tráng dương, giúp sáng mắt, và đôi khi còn được dùng để làm mứt đem bán buôn ở ngoài chợ.

Chính Quốc mới hái được một chút đã bắt đầu mỏi lưng, cậu ngồi dưới tán cây xoè rộng xanh mướt, khoé môi vẫn dính đầy vệt nước thẫm đỏ vì ban nãy đã lén ăn vài quả dâu chín sẫm, tiếng chim sẻ chuyền cành đột nhiên chiếm được sự chú ý của cậu, bảy năm trước Kim gia có nuôi nhiều chim sẻ lắm, nhưng vì bà hai dị ứng với lông chim, còn thường xuyên làm mình làm mẩy, nên ông cả cũng đành lòng không muốn nuôi nữa.

Chính Quốc nghĩ lại mà tiếc ngẩn tiếc ngơ, ngắm nhìn lũ chim sẻ vẫn đang ríu rít chuyền cành nhanh thoăn thoắt, bỗng dưng cậu nảy ra ý định trèo cây bắt lấy một con.

Nhưng sức người, sao bì lại với sức chim, Chính Quốc phải cẩn thận từng tý mới dám trèo lên cây một đoạn, cậu vừa giơ cao cánh tay, chim sẻ liền cảnh giác mà bay đi mất.

-"Này, mày làm cái gì ở trên đó thế?"

Chính Quốc giật mình nghe thấy giọng Thái Hanh, cậu lắp bắp.

-"Cậu...em...em bắt..."

-"Chim sẻ!"

Thái Hanh mệt nhọc chạy khắp vườn tìm cậu, không ngờ cậu còn có nhã hứng bắt chim sẻ.

-"Được con nào chưa?"

Chính Quốc sợ ngã, cậu ôm cứng cành cây.

-"Bay...bay mất rồi ạ!"

Thái Hanh khẽ cười, sau đó ngẩng lên tỉnh bơ nói với cậu.

-"Chim của tao mày còn bắt được, dăm ba con chim sẻ bé tẹo như vậy mà cũng không bắt được à?"

Chính Quốc đỏ mặt quay đi, lơ đễnh thế nào lại trượt chân ngã từ trên cây xuống, cũng may bên dưới chỉ toàn là cỏ non, Chính Quốc hơi nhức mông chứ không hề xây xước gì.

Thái Hanh còn chưa ngừng trêu đùa cậu, anh ngồi lại trước mặt Chính Quốc, rồi vô tình trông thấy những vết hằn đậm màu trên đôi chân của cậu.

End chương 8.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top