Chương 49. Vạ miệng! (18+)

Mừng Fic đạt 100k lượt đọc nhé!!!

Mình quay lại rồi đây <3

...

Chính Quốc xấu hổ tìm chỗ trốn, hôm nay cậu ăn phải cái gì thế này, hay là vì cậu ngửi mùi rượu nếp nhiều quá, nên mới bị say xỉn mà có gan thốt ra được mấy câu động trời như vậy!

Thái Hanh không dễ dàng bỏ qua, anh ghé xuống nhếch miệng trầm khàn.

"Em yêu, chạy đâu cho thoát!"

Chính Quốc nghe xong ngượng chín mặt, môi mềm tức thời bị người trên ngậm vào mút lấy, cảm giác ướt át lại bắt đầu lướt nhẹ xung quanh.

Lồng ngực cậu căng thẳng phập phồng, cơ thể anh cũng rực lên cảm giác khó tả, cánh môi hồng hào của cả hai chậm rãi quyện vào nhau, Chính Quốc bồi hồi nhắm tịt mắt đón nhận, hơi thở anh nóng bỏng phả ra, chút đắng ngắt cay nồng của rượu nếp theo những lần hôn sâu tràn vào khoang miệng cậu, nhưng rất nhanh sau đó liền ngọt lịm như hạt đường tan chảy mọi ngóc ngách.

Lưỡi nhỏ cũng chẳng có cơ hội nằm yên, từng cái mút mạnh bạo khiến Chính Quốc tưởng rằng bản thân sắp cạn sạch dưỡng khí, những tiếng rên của cậu liên tục đọng ứ trong cổ họng, làn môi nhung mềm bị Thái Hanh day ngậm đến nỗi sưng tê, Chính Quốc quay cuồng không sức lực chống đỡ, đầu lưỡi mỏi nhừ mặc cho anh nhiệt tình khuấy đảo.

Thái Hanh lúc này mới chịu dứt nụ hôn, anh liếm sạch khoé môi đẫm nước của cậu rồi đột nhiên nằm gục tại chỗ.

Sẵn có hơi men trong người, cộng thêm mấy lời nói dễ gây hưng phấn của Chính Quốc, Thái Hanh liền khổ sở lâm vào trình trạng 'trên bảo nhưng bên dưới vẫn cứ thích ứ ừ'chẳng nghe.

Chỉ là ban nãy anh uống hơi quá chén, nên bây giờ chóng mặt không làm ăn gì được, muốn hoạt động năng suất thì cần phải giải rượu trước đã.

Thái Hanh lại cố gắng ngẩng lên hôn dần đến vành tai của cậu, giọng anh khẩn thiết.

"Em yêu à..."

"Pha giúp anh một cốc nước chanh."

Chính Quốc vội vàng gật gật rồi lí nhí nói với anh.

"Nhưng mà...nhưng mà cậu còn chưa rời khỏi người em..."

Thái Hanh liền ngả sang bên cạnh, trong lòng tự nhủ cơ hội ngàn vàng này anh tuyệt đối không thể bỏ lỡ.

Chính Quốc ngồi dậy bước xuống giường, vừa ló mặt ra đã nghe thấy Trí Mân càu nhàu Hiệu Tích ở trong buồng ngủ.

Cậu không dám làm phiền Trí Mân, nhưng bây giờ đào đâu được quả chanh để mà pha nước nhỉ, Chính Quốc mạnh dạn chạy ra ngoài xem xét, không ngờ lại nhìn trúng cây chanh ở bên nhà hàng xóm nom cũng đang tươi tốt xòe cành.

Nhân lúc vắng vẻ, Chính Quốc chỉ cần kiễng chân là có thể hái được trái lớn, cậu đem vào pha nước cho anh, hương vị chua gắt này không phải ai cũng thật sự nhuốt nổi, nhưng Thái Hanh lại thoải mái uống ực một hơi mà chẳng sót giọt nào.

Chính Quốc còn ngồi đó vỗ tay khen.

"Cậu giỏi lắm!"

Thái Hanh ngơ người mất một lúc, cậu vẫn coi anh là trẻ con đấy à!

Chính Quốc thản nhiên nhận lại chiếc cốc, cậu định mang ra đặt ở bàn uống nước thì đuôi áo chợt bị Thái Hanh túm chặt.

"Em yêu..."

Chính Quốc giật mình đánh rơi chiếc cốc nhựa, giọng lắp bắp hỏi anh.

"Dạ...cậu...cậu bảo gì em ạ?"

Thái Hanh kéo Chính Quốc ngồi phịch xuống giường, anh nhăn nhó ra lệnh.

"Đưa tay đây."

Nhìn bộ dạng rụt rè của Chính Quốc, Thái Hanh không nhịn được mà tự ý nắm vào bàn tay của cậu, an khẽ nhếch một bên lông mày, biểu cảm vừa nham hiểm lại vừa muốn dụ dỗ Chính Quốc.

"Nhớ thì phải sờ chứ."

Chính Quốc tròn mắt nhìn anh, cậu đỏ má vùng vằng nhưng không được, đúng là cái miệng hại cái thân, lòng bàn tay của cậu nóng ran như ngập vào biển lửa.

Thái Hanh nặng nề thở một tiếng, cảm giác bức bối trong người đã bị cậu thức tỉnh từ lâu, gậy thịt căng cứng sắp chọc thủng lớp quần, sức nóng khiến bàn tay của cậu bỗng chốc tê tái, cả khuôn mặt cũng ửng lên màu sắc thẹn thùng.

"Có thích không?" Thái Hanh thì thầm hỏi cậu.

Nãy giờ cũng chẳng thấy Chính Quốc đòi rụt tay về, ban đầu cậu còn biết ngại ngùng phản đối, nhưng cuối cùng vẫn bị Thái Hanh hớp hồn không thoát được.

Cậu im lặng vài giây rồi mới gật đầu đáp.

"Thích ạ."

Quả nhiên, sự thật thà đáng yêu trong phút chốc đã khiến trái tim anh phất cờ nhảy rộn.

Dưới ánh nhìn ngơ ngác chưa hiểu chuyện của Chính Quốc, thứ nhạy cảm to lớn đã ngang nhiên loã lồ trước mắt cậu.

Sau khi ném chiếc quần vướng víu sang một bên, Thái Hanh lại bắt lấy tay cậu chạm vào nơi mạnh mẽ nhất trên cơ thể của anh rồi nói.

"Vậy thì ngậm nó đi."

Tuy không phải lần đầu tiên được tiếp xúc trần trụi, nhưng Chính Quốc vẫn cảm thấy hoang mang.

"Dạ?"

Thái Hanh vừa quỳ dậy, hạ bộ liền bật ra giữa tầm nhìn của Chính Quốc, anh cúi xuống hôn vào môi cậu như một lời động viên.

"Dùng miệng của em ngậm lấy 'con chim' này."

Chính Quốc nghe xong thì không ngừng chớp mắt, cậu loay hoay nắm vào gậy thịt những vẫn chưa tưởng tượng được phải làm gì tiếp theo.

Thái Hanh nhích về phía cậu một chút, anh cố ý để dương vật va chạm với khóe môi của cậu.

"Há miệng thật to nào."

Thái Hanh luồn tay ra sau đầu Chính Quốc xoa nhẹ, để anh xem, miệng trên và miệng dưới của cậu, thì cái miệng nào sẽ làm anh chết ngất đây nhỉ?

Chính Quốc nghe lời nhưng hai mắt nhắm chặt không dám hé, khoang miệng ẩm ướt nhanh chóng được lấp đầy bởi gậy thịt chướng căng, Thái Hanh vươn bàn tay vuốt nhẹ gò má rực hồng của cậu, sau đó từ từ đánh hông đưa đẩy gậy thịt từng nhịp chậm chạp ra vào trong khoang miệng Chính Quốc.

"Ưm...ưm..."

Mấy tiếng rên vụn vặt của cậu vang lên như rất đỗi hưởng thụ, Thái Hanh đẩy vào còn chưa tới một nửa phân thân, nhưng cảm giác ấm nóng dễ chịu này thật khiến anh hứng tình muốn bắn.

Lưỡi mềm liếm láp qua lại rồi mút lấy đầu khấc đỏ hồng, nửa gậy thịt được ngâm trong miệng cậu sưng to ướt đẫm, nước bọt tiết ra dính chảy quanh gậy thịt trơn bóng nhẵn nhụi.

Thái Hanh nhẹ nhàng mò cởi cúc áo của Chính Quốc, khoảng ngực mịn màng cùng hai điểm nhũ hoa xinh xắn liền bị phơi bày, tâm trí cậu đã hoàn toàn trôi dạt ở phương đất xa xôi, Thái Hanh đẩy gậy thịt vào miệng cậu sâu thêm chút nữa, Chính Quốc bấy giờ cũng mở mắt lắc đầu không thể mút hết được.

Thái Hanh lập tức rút lại vũ khí, anh cởi nốt chiếc quần vải của cậu, sau đó hôn môi thật lâu để an ủi Chính Quốc, tay lại tìm đến lỗ huyệt cẩn thận nới lỏng.

Bình thường nằm ngửa vẫn là tư thế dễ chơi nhất, vì cái thai chưa lớn nên Chính Quốc không cảm thấy khó chịu trong người, Thái Hanh rải xuống bụng tròn của cậu những nụ hôn đầy ắp yêu thương, thân thể cậu bất chợt ưỡn cong mẫn cảm, Chính Quốc che miệng tránh phát ra âm thanh khiêu gợi sung sướng, ngực nhỏ cũng được anh cưng chiều hết mực, vừa day vừa mút từ đầu nhũ bên này, rồi lại sang đầu nhũ bên kia cắn ngậm tới nỗi sưng đỏ đáng thương.

Anh tiếp tục trườn lên nồng nhiệt hôn môi cậu, gậy thịt phía dưới cũng đồng thời cọ sát với lỗ huyệt đang khát cầu co rút, nhưng đến khi tiến vào thì Chính Quốc lại gồng mình kêu lên.

"Ưm...đau..."

Thái Hanh trong lòng nóng như lửa đốt, trên trán toát mồ hôi nhễ nhại, anh hôn khắp hai bên gò má của cậu, giọng nói vẫn phải thật bình tĩnh.

"Em yêu mau thả lỏng...đừng chặt như thế này...con chim của anh không hót được."

Chính Quốc liền vươn tay ôm lấy Thái Hanh, cậu thở gấp rên rỉ chẳng thành lời.

Thái Hanh đỏ bừng mặt, đang dốc sức đẩy cự vật vào trong hậu huyệt của Chính Quốc thì Hiệu Tích ở bên ngoài đập thùm thụp cánh cửa.

"Thái Hanh, cậu ra đây tỉ thí với tôi, ai cho cậu đi ngủ trước, hả?"

Trí Mân đang một mình dỗ em bé nín khóc, tiếng oe oe khiến Chính Quốc nhất thời phân tâm, Thái Hanh nhân cơ hội đẩy mạnh một lần, gậy thịt cắm ngập trong lỗ nhỏ nghẹt thở chặt khít.

"Ahhh..." Chính Quốc cắn vào bả vai của Thái Hanh, giọt lệ theo khóe mắt chảy dài, miệng nức nở khe khẽ.

"Đau chết em rồi..."

Thái Hanh lại cúi đầu hôn môi cậu, anh âu yếm dỗ dành rồi nhè nhẹ chuyển động cơ hông.

...

Hiệu Tích sau một hồi đập cửa chán no cũng từ bỏ không gọi Thái Hanh nữa, hắn lăn ra đất ôm bầu rượu say mèm, còn Trí Mân thì đóng cửa buồng ngủ chẳng thèm quan tâm.

End chương 49.

Còn ai thức không nhờ T.T
Giúp mình soát lỗi chính tả nhé, viết H mà có lỗi chính tả thì tắt nunwgs quá :v





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top