Chương 44. Không xưng mày tao nữa.

...

Thái Hanh sốt sắng đi đi lại lại trong phòng, hai tay chắp sau lưng miết mải ngẫm nghĩ.

Chính Quốc có bầu rồi, chuyện ấy thật ra không nằm ngoài dự tính của anh, mặc dù thời điểm này cũng hơi nhạy cảm, chưa gây dựng của cải trong tay, nhưng chắc chắn anh sẽ chăm lo cho cậu từng chân tơ kẽ tóc.

Ít phút sau đó, Chính Quốc tỉnh dậy mơ hồ nhìn cảnh vật xung quanh, cậu chớp nhẹ mấy cái, cuối cùng cũng thấy được Thái Hanh đang ngồi ở mép giường với vẻ mặt mừng rỡ.

"Tỉnh rồi à!" Thái Hanh vuốt nhẹ gò má của cậu, giọng anh tràn đầy sự lo lắng.

"Mày thấy trong người thế nào?"

Chính Quốc thở phào một tiếng, cậu mỉm cười đáp lại.

"Em không sao."

Thái Hanh biết ngay Chính Quốc là đang muốn giấu chuyện, anh đưa tay nhéo mũi cậu một cái.

"Tao thấy mày nằm ngất ở trong vườn ổi đấy, còn trán của mày sao lại sưng một cục thế này?"

Chính Quốc nắm vào bàn tay của anh, cậu ngồi dậy ngập ngừng giải thích.

"Em...em trượt chân ngã."

Thái Hanh vừa nghe đã giật mình giữ vai cậu.

"Mày nói cái gì?"

"Mày trượt chân ngã từ trên cây xuống dưới đất?"

Chính Quốc liền gật gật, và chỉ một giây sau, Thái Hanh cũng vội vàng lật áo sờ soạng khắp người cậu để kiểm tra xem cậu có bị thương ở chỗ nào hay không.

Anh còn nghi hoặc hỏi.

"Mày trượt chân ngã thật à?"

Biết Thái Hanh rất dễ nổi nóng, Chính Quốc lại càng không dám khai chuyện cậu ngã là do chị La ném ổi vào người.

"Thật ạ."

Thái Hanh nhăn nhó thở dài, anh lo lắng dặn dò cậu.

"Từ giờ trở đi, tao cho phép mày làm việc gì, thì mày mới được làm, rõ chưa?"

Chính Quốc cảm thấy chuyện này thật vô lý.

"Nhưng..."

Thái Hanh ngắt lời cậu.

"Mày nghe tao nói đây." anh đặt tay vào bụng cậu rồi vỗ nhẹ một cái.

"Mày có bầu rồi."

Chính Quốc chột dạ lắp bắp.

"Cậu...cậu nói gì cơ...em...em có bầu rồi?"

Thái Hanh cười cười, trong lòng tự tán thưởng bản thân quả nhiên bách phát bách trúng.

Anh nhích vào ôm eo cậu.

"Vì mày bị ngất, nên tao mới gọi thầy thuốc đến khám cho mày, thầy thuốc bảo mày có bầu rồi đó."

Chính Quốc hoảng hốt đứng dậy, bộ dạng xiêu vẹo mất thăng bằng khiến cậu không thể nhấc nổi một bước chân.

Thái Hanh lại đỡ cậu ngồi xuống giường, nhìn đôi mắt thoáng chốc ướt đẫm của Chính Quốc, anh còn chưa kịp hỏi thì người nọ đã nức nở trách rằng.

"Tại cậu đấy, cậu làm em có bầu."

Thái Hanh không chút bối rối mà hôn khẽ vào gò má trắng trẻo của cậu, một tay xoa lưng, một tay giúp Chính Quốc lau nước mắt.

"Bầu thì đẻ."

Hồi dụ dỗ Chính Quốc yêu đương, anh từng nghĩ sẽ đợi cậu lớn thêm vài tuổi nữa, nhưng dù sao cũng là do hoàn cảnh đưa đẩy, nếu bây giờ anh không làm Chính Quốc ễnh bụng ra đấy, thì mai sau, người có bầu biết đâu lại là Trang Diệu!?

Thấy Chính Quốc vẫn chưa nín khóc, Thái Hanh ôm vai cậu rồi mỉm cười trấn an.

"Tao sẽ nói chuyện này với ông bà cả."

"Còn nữa, tao làm, tao chịu, mày không cần phải lo nghĩ gì hết."

Chính Quốc cúi đầu nắm chặt lớp áo mỏng, miệng nấc lên vài tiếng nhỏ vụn.

"Cậu ơi..."

"Hay là bỏ nó đi!"

Thái Hanh không ngờ Chính Quốc dám suy nghĩ như vậy, anh đánh mông cảnh cáo.

"Nào, coi chừng cái miệng của mày."

"Miệng xinh mà toàn nói mấy lời không hay."

Chính Quốc càng được dịp nức nở to hơn, cậu gào toáng.

"Nhưng mà em sợ..."

Thái Hanh ôm Chính Quốc vào lòng vỗ về gặng hỏi.

"Có tao ở bên, mày còn sợ cái gì?"

Chính Quốc lắc đầu.

"Em không biết, nhưng em sợ..."

Thái Hanh liền siết chặt vòng tay, anh hôn xuống mái tóc đen nhánh của cậu.

"Tao bảo rồi, mày không cần phải lo nghĩ gì hết, tao làm, tao chịu."

"Tao yêu mày!"

"Yêu cả đứa con ở trong bụng của mày nữa."

Chính Quốc ngây ngốc ngước lên, vô tình bắt gặp ánh mắt ngập tràn sự kiên định từ phía Thái Hanh.

"Yêu lắm!" anh gửi vào trán cậu một nụ hôn thật dài, rồi cuốn lấy bờ môi mềm mịn như cánh hoa mới nở mà nhẹ nhàng ngậm mút.

Hôn nhau không ít lần, nhưng Chính Quốc vẫn vụng về chưa biết cách đón nhận, cậu mất sức rất nhanh, chỉ có thể chủ động tách rời nụ hôn rồi gục xuống vai anh hé miệng thở gấp.

Thái Hanh vuốt lưng giúp cậu, mấy phút sau mới dám gọi một tiếng.

"Mà này!"

Chính Quốc liền ngẩng lên.

"Dạ?"

Thái Hanh xoa tóc cậu, lời vừa thốt ra chẳng hiểu sao lại thu về không nói tiếp.

"Tao..."

Chính Quốc vẫn nhìn anh thắc mắc.

"Sao ạ?"

Thái Hanh cảm thấy hơi ngượng ngùng, anh rúc vào lòng cậu để giấu đi khuôn mặt đỏ bừng.

"Tao..."

Thái Hanh phải cắn môi mấy lần mới có thể nói được.

"Anh..."

"Anh sẽ chăm sóc em và con."

Chính Quốc ngơ người không chớp mắt.

"Dạ?"

Thái Hanh dụi dụi vào bụng cậu.

"Anh sẽ chăm sóc em và con."

Lỗ tai của Chính Quốc lùng bùng suốt từ nãy tới giờ.

"Sao tự nhiên cậu lại..."

"Không thích xưng mày tao nữa." Thái Hanh lắc mình nũng nịu, sau đó ngồi dậy cưng chiều hỏi Chính Quốc.

"À, em muốn ăn gì nào, để anh sai người nấu cho em."

Chính Quốc cũng đỏ mặt với cách xưng hô như thế này, cậu vội vàng xua tay.

"Dạ thôi ạ, cậu cứ mặc kệ em."

Thái Hanh chồm đến hôi môi Chính Quốc rồi trầm giọng nhắc nhở.

"Ngồi yên đấy, lát nữa anh quay lại."

...

Dưới bếp, gia đinh vừa nấu xong bữa trưa đầy đặn tinh tươm.

Con La trông thấy Thái Hanh bước vào thì sợ hãi trốn lẩn một góc, anh cũng không hơi đâu mà để ý đến nó làm gì, sau khi chăm chú ngắm nhìn từng món ăn trên mâm, Thái Hanh vẫy chị Nhàn lại gần rồi nhíu mày nói nhỏ.

"Chị Nhàn, chị nấu giúp tôi một bát cháo tía tô."



End chương 44.

Có ai ngửi thấy mùi cháo không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top