Chương 25. Thả đèn trời (2).
Xuôi theo dòng nước hoa trôi
Gió se dạt bến nên đôi duyên hồng
Ngờ đâu giấc mộng ta trông
Dây tơ đứt đoạn trong lòng chia xa
*
*
*
Chuông đồng nơi đầu đình vừa vặn được đánh kêu ba tiếng, người tới thả đèn trời ở đồng cỏ mỗi lúc một đông.
Thái Hanh đang định dẫn Chính Quốc tìm một chỗ vắng vẻ hơn đôi chút thì chợt nghe giọng nói của ai đó sau lưng vang nhẹ.
"Anh Hanh!"
Chà, thì ra là cô Diệu con gái út nhà ông Đặng đây mà.
Thái Hanh dường như đã quên khuấy mất cuộc hẹn của buổi tối ngày hôm nay, anh gượng gạo cười nhẹ một cái.
"Sắp tới giờ thả đèn rồi, tôi cứ tưởng cô Diệu sẽ không đến."
Kể cũng tài thật đấy, đồng cỏ chẳng phải là ít người, vậy mà cô Diệu vẫn tia được cậu cả Thái Hanh đứng đâu.
"Anh Hanh gọi Diệu là được rồi, không cần phải khách sáo như thế." Trang Diệu cúi mặt nhỏ nhẹ nói với anh rồi lại ngại ngùng hỏi.
"Anh Hanh đến đây lâu chưa ạ?"
Thái Hanh lúc này ngoảnh sang nhìn Chính Quốc, nhưng không ngờ Chính Quốc và người hầu Ái Xuân của cô Diệu đã kéo nhau ra hẳn một đoạn xa xa.
Anh quay vào qua loa đáp lại.
"À, tôi cũng vừa mới đến."
Trang Diệu che miệng cười, hai chân không tự chủ được mà nhích gần về phía Thái Hanh vài bước, cô còn vén nhánh tóc cài vào một bên tai để lộ từng đường nét thanh tú trên khuôn mặt trái xoan trắng hồng.
Lần đầu tiên trong đời cô trốn cha trốn mẹ để đi chơi, mà cậu cả Thái Hanh ở cạnh cô hiện giờ so với lần gặp gỡ vào ngày sinh nhật nọ thì phải nói là hoàn toàn khác biệt, cộng thêm cái vẻ đẹp trai lồng lộn của anh thật dễ khiến cho người ta cảm thấy động lòng xao xuyến.
Trang Diệu ngẩng lên ngắm bầu trời lấp lánh ngàn sao, cô e dè gợi chuyện.
"Trăng hôm nay đẹp quá!"
"Phải không anh Hanh?"
Đúng lúc này, tiếng cười ròn rã của Chính Quốc bất ngờ vang lên, Thái Hanh phân tâm nhòm liếc cậu, trong lòng hơi khó chịu một tý, anh cũng không buồn nhìn cô Diệu mà chỉ cụt ngủn trả lời.
"Cũng tạm."
Trang Diệu gật gật đầu, nếu vẻ đẹp của ánh trăng trong con mắt Thái Hanh chỉ là tàm tạm, vậy thì...
"Anh Hanh thấy Diệu thế nào ạ?"
Tại Hưởng vẫn đang bận để tâm đến Chính Quốc, anh giật mình hỏi lại.
"Sao cơ?"
Trang Diệu mạnh dạn nói.
"Anh Hanh có thấy Diệu đẹp không?"
Thái Hanh còn chưa kịp trả lời thì Chính Quốc và Ái Xuân ở phía xa bỗng đồng thanh hét lớn.
"Aaaaaa!"
"Bay rồi!"
Ái Xuân cầm bao diêm vừa mới dùng để đốt sáp nến cất vào trong túi áo, sau đó vui vẻ vỗ tay cùng Chính Quốc ngắm nhìn chiếc đèn trời đón gió bay cao.
Mọi người xung quanh cũng bắt đầu ồn ào náo nhiệt, Chính Quốc đưa ngón tay đếm nhẩm không biết bao nhiêu chiếc đèn trời rực rỡ đang được thả lên.
Thái Hanh thấy bực bội trong lòng, anh chạy qua chỗ cậu rồi quát.
"Sao không đợi tao rồi cùng thả?"
Chính Quốc nghe xong liền ngơ ngác.
"Dạ?"
"Cậu mau thả đèn với cô Diệu đi chứ?"
Thái Hanh nhíu mày tỏ ý không vui, Chính Quốc gãi tai thật sự chẳng hiểu gì.
Trang Diệu ở phía sau cũng bắt đầu gấp gáp đi tới vẫy gọi.
"Anh Hanh, chúng ta thả đèn thôi."
Thái Hanh lập tức đồng ý, anh rút ra bao diêm nhỏ ở trong túi quần, Trang Diệu thấy vậy liền vươn tay đỡ lấy chiếc đèn trời giúp anh.
Thái Hanh nhanh nhẹn xoay phần mặt có ghi điều ước về phía của mình, còn phần mặt có tô vẽ hoa văn thì lại xoay về phía của cô Diệu.
Sau khi Thái Hanh vừa đốt xong sáp nến, Trang Diệu hít thở thật sâu rồi mỉm cười nhắm mắt ước nguyện.
Hàng trăm chiếc đèn trời thi nhau lơ lửng đung đưa theo sức đẩy của gió, nhưng bỗng dưng đám mây giông từ đâu kéo tới che lấp đi ánh trăng sáng tròn.
Mọi người còn đang háo hức chỉ trỏ quan sát xem chiếc đèn của ai bay cao nhất thì khoảng trời rộng lớn trên cao bất ngờ đen kịt lại, một lúc sau, Chính Quốc bị hạt mưa to tướng rơi trúng đỉnh đầu, rồi từng hạt, từng hạt tròn vo như những quả sấu chín thấm đẫm qua lớp áo mà ngấm sâu vào da thịt mát lạnh.
Trang Diệu bấy giờ hơi hoảng hốt mà vấp phải hòn đá dưới chân.
"Cẩn thận." Thái Hanh kịp thời giữ lấy cánh tay của Trang Diệu, phải mất tận nửa phút mới có thể giúp cô đứng vững.
Ái Xuân vội vàng chào tạm biệt Chính Quốc rồi chạy lại phía cô Trang Diệu.
Xem ra hôm nay cũng không phải ngày lành tháng tốt, Trang Diệu sợ má hồng bị hạt mưa táp vào trôi mất nên đành mau chóng cúi đầu nói với anh.
"Diệu vui lắm, cảm ơn anh Hanh, hẹn gặp lại anh Hanh vào một ngày trăng thanh gió mát, Diệu về trước đây."
"Chào Diệu." Thái Hanh lịch sự đáp, sau đó nắm lấy tay Chính Quốc kéo cậu chạy thẳng về Kim gia.
...
...
Cơn mưa nặng hạt xối xả trong phút chốc khiến tất cả đèn trời và nguyện ước đều bị vùi dập.
Thái Hanh vừa bước đến thư phòng đã cáu bẳn ra lệnh cho Chính Quốc.
"Pha nước tắm nhanh lên, quần áo của tao ướt hết rồi."
Chính Quốc cảm thấy chuyện này thật khó hiểu, quần áo ướt thì chỉ cần thay mặc một bộ đồ khô ráo là xong, đơn giản như vậy mà cậu cả cũng không nghĩ ra được à!
Chính Quốc lại đội mưa bê nguyên cái bộ dạng chuột lột chạy đi đun nước tắm.
Thái Hanh rất ung dung cởi bỏ áo lụa, chờ đến khi Chính Quốc quay lại thì chỉ thấy trên người anh còn đúng một chiếc quần đùi ngắn mỏng.
Mấy năm trước cơ thể của cậu cả đâu có vạm vỡ như thế, còn chưa kể tới cái thứ lộm cộm lồi ra.
Chính Quốc không dám nhìn thêm một giây nào nữa, cậu loay hoay đổ nước ấm vào bồn gỗ, sau đó cúi đầu đưa khăn mặt sạch cho anh, miệng đồng thời cất tiếng.
"Nước đã chuẩn bị xong rồi ạ, cậu tắm nhanh kẻo ốm, em xin phép về phòng."
Thái Hanh nghe Chính Quốc nói vậy liền nhanh chân chốt cửa không để cậu trốn thoát, ít giây sau đã nắm trọn lấy bàn tay của Chính Quốc kéo cậu ngã vào lòng mắng nhẹ.
"Ai cho về mà về!"
Chính Quốc đẩy anh định bỏ chạy thì lại bị Thái Hanh tóm gọn ôm chặt từ phía sau, tư thế này khiến Chính Quốc cảm thấy hơi kì cục.
"Cậu...cậu giấu cái gì ở trong người à?"
Thái Hanh nhướng mày hỏi.
"Sao?"
Chính Quốc lắc lắc mông, càng lắc lại càng thấy kì cục hơn nữa.
"Có cái gì nóng nóng cứ cọ vào người em..."
Thái Hanh phì cười, hơi thở gian tà lảng vảng ở bên tai Chính Quốc.
"À, tao giấu khoai lang đấy!"
Chính Quốc ban đầu còn bấm bụng chưa hiểu, nhưng về sau rốt cuộc cũng nghĩ ra cái thứ nóng nóng ấy là gì!
"Không...không phải khoai lang, cậu mau buông..."
Chính Quốc đang gắng sức tháo gỡ vòng tay của Thái Hanh thì toàn bộ cơ thể bất ngờ được anh bế bổng lên.
"Cậu...cậu thả em xuống!" Chính Quốc quẫy mạnh hai chân, đem từng nắm đấm nhỏ đánh qua đánh lại ở lồng ngực Thái Hanh.
"Cậu mau tắm đi ạ, em còn phải về phòng thay quần áo."
Thái Hanh nhếch khoé môi, không nhanh không chậm liền dán xuống chóp mũi của Chính Quốc vài nụ hôn nhẹ nhàng rồi thủ thỉ.
"Tắm một mình cô đơn lắm."
End chương 25
Hmm...đọc phần thơ ở đầu chương thì có lẽ các anh em cũng đã đoán được chuyện tình của đôi trẻ sẽ không mấy suôn sẻ đâu nhỉ :3
Nhưng trước hết cứ tận hưởng ngọt ngào đi đã hehe
Đừng ai đòi đốt nhà tôi nhé !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top