Chương 15. Quà sinh nhật.
Bác Quản dứt câu liền khom người vịn tay vào cánh cửa thở gấp mấy tiếng, Thái Hanh chưa học được chữ nào đành phải gập sách vở rồi bước ra hỏi chuyện.
-"Bác Quản đấy à, bác vừa bảo cái gì thế?"
Bác Quản ngắc ngứ trả lời.
-"Ông...ông cả bảo tôi gọi cậu lên trên phòng khách...có...có việc quan trọng..."
Mới sáng sớm mà mình mẩy bận rộn không yên, Thái Hanh trong người đã bắt đầu cảm thấy khó ở.
Trên phòng khách, ông Đặng cũng đã ra về cách đây nửa canh giờ, bà cả đem tách chén thu gọn lại một chỗ, sau khi Thái Hanh đến, liền được bà cả pha cho cốc trà nóng để thanh lọc cơ thể.
Thái Hanh ngồi xuống ghế đối diện, tâm tình nóng vội chỉ muốn chăm chú hỏi.
-"Ba gọi con có việc gì đấy ạ?"
Ông cả ngập ngừng nhìn sang bà cả, căn bản, ông chưa biết mở lời từ đâu.
-"Mình cứ nói đi, con nó lớn rồi mà."
Bà cả ở bên cạnh rót nước động viên, ông cả bấy giờ mới ậm ừ hắng giọng.
-"À, thì..." ông cả uống ngụm trà, sau đó dõng dạc cất tiếng.
-"Thái Hanh, con cũng biết ông Đặng bao năm nay là chỗ làm ăn thân thiết với Kim gia chúng ta, mà vừa rồi, lứa tằm của chú hai chăm nom vốn dùng để dệt lụa đem bán cho nhà ông Đặng..."
Bà cả nghe tới đây bỗng nhíu mày vỗ nhẹ vào tay ông cả.
-"Mình à, mình không cần phải lòng vòng như vậy."
Bà cả hiền hậu mỉm cười rồi nói với anh.
-"Con trai, thật ra ba mẹ đang tính ghép duyên cho con và cô út nhà ông Đặng."
Bà cả vào thẳng vấn đề khiến Thái Hanh trong lòng có chút sốc.
-"Mẹ biết mặt cô út nhà ông Đặng rồi, dáng người nhỏ nhắn, mặt mũi cũng xinh xắn, hài hoà, ăn nói thì nhẹ nhàng, lễ phép."
-"Con trai, con yên tâm, chỉ khi nào con thi cử xong xuôi thì ba mẹ mới chính thức qua nhà ông Đặng bàn chuyện, xin phép để hai đứa được tìm hiểu nhau."
Ông cả ưng ý gật đầu.
-"Con à, các cụ đã có câu, gái hơn hai, trai hơn một. Cô út nhà ông Đặng chỉ kém con một tuổi thôi, sau này hai đứa mà lấy nhau về thì hợp đôi lắm đấy."
Thái Hanh nghe xong ngoài mặt cũng chẳng biểu lộ cảm xúc khen chê gì, ông cả và cả tưởng thế là hay, thấy bà cả nháy mắt ra hiệu, ông cả lại tập trung vấn chính cần bàn luận với anh.
-"Con trai à, tối mai ông Đặng tổ chức sinh nhật lớn cho cô út, ba muốn con dành chút thời gian để cùng ba mang quà đến tặng, được không?"
Thái Hanh nén đi mấy dòng suy nghĩ chán chường, anh liền hỏi.
-"Quà gì vậy ba?"
Ông cả vào trong buồng lấy ra một chiếc túi có đựng tấm vải lụa màu hồng đất trơn mềm.
Bà cả vừa nhìn thấy đã nói lời tấm tắc.
-"Màu sắc sang trọng, hàng thủ công chất lượng cao, tặng thứ này là thiết thực nhất rồi."
Ông cả lại bất ngờ đưa chiếc túi cho anh, miệng nhắc nhở nhẹ nhàng.
-"Con trai, con đem nó về phòng, tối mai khi nào đến giờ thì ba bảo, lúc đó chỉ việc mà xách quà đi thôi."
Thái Hanh chấp thuận nghe theo sự sắp xếp, anh về phòng chưng hửng đặt chiếc túi ở một góc bàn, lòng bất bình trầm mặc suy nghĩ một hồi lâu.
Từ bé tới giờ, chuyện học hành vất vả đã cướp mất không ít thời gian tự do tự tại của anh, vậy mà đằng này, ngay cả chuyện yêu đương cũng bị đem ra gán ghép một cách vô cùng quá đáng.
Mặc dù quan điểm cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy xưa nay vẫn là lẽ đương nhiên dễ hiểu, nhưng Thái Hanh không phục, anh âm thầm tương kế tựu kế, rất nhanh đã nghĩ ra một chiêu thức doạ nạt vô cùng kinh điển.
...
Dưới bếp, Chính Quốc mới ăn được nửa củ khoai lang thì chị Nhàn đang rửa rau ở giếng phải bỏ dở chạy vào gọi.
-"Quốc, cậu cả tìm mày."
Chính Quốc phồng má, trời đánh tránh miếng ăn, cậu nhuốt vội nhuốt vàng suýt nữa thì tắc nghẹn cổ họng, cuối cùng vẫn cố gắng ngậm ngùi cất nửa củ khoai lang còn lại lên trên trạn rồi tới chỗ Thái Hanh hỏi thăm.
-"Em đây, cậu có gì cần sai bảo ạ?"
Thái Hanh chắp tay sau lưng nghiêm chỉnh đáp.
-"Ra vườn ổi bắt cho tao mấy con sâu róm."
Chính Quốc rùng mình hoảng sợ.
-"Sao tự nhiên lại..."
Thái Hanh không nhiều lời, chẳng để cậu nói hết đã kéo cậu vào vườn ổi bắt sâu.
Nhưng tiếc rằng, vườn ổi này cũng vừa được phun thuốc bảo vệ khoảng dăm ngày trước.
Chính Quốc nhìn quanh rồi lắc đầu báo với Thái Hanh.
-"Không có sâu đâu cậu ơi."
Thái Hanh lớn tiếng đe nẹt.
-"Tìm nhanh."
-"Đừng trách tao bực mình."
Chính Quốc tái mặt làm theo lời Thái Hanh, cậu lủi thủi đứng bên dưới mà lần mò mãi vẫn chẳng được một con.
Ít phút sau, cậu xắn ống quần gọn gàng
rồi trèo lên cây ổi, không dám tọc mạch chuyện Thái Hanh muốn bắt sâu róm là vì sao, Chính Quốc tỉ mẩn bới kỹ từng mặt lá, sự kiên nhẫn của cậu cũng khiến anh phải sốt ruột chào thua, Thái Hanh còn đang định vẫy cậu trèo xuống thì Chính Quốc bỗng reo hò vui vẻ.
-"A, có một con này cậu ơi."
Thái Hanh vừa nghe đã xoắn xuýt.
-"Mau mau bắt xuống đây cho tao."
Chính Quốc cẩn thận bẻ lá, sau đó tụt từ trên cây xuống hớn hở đem sâu cho Thái Hanh.
-"Cậu xem đi."
Thái Hanh cầm chiếc lá nhíu mày chưa hài lòng.
-"Hơi bé, không còn con nào to hơn à?"
Chính Quốc thở dài đáp.
-"Em chẳng thấy con nào cả."
-"Nhưng mà..." cậu đột nhiên vòng tay ra sau lưng gãi loạn.
Thái Hanh chợt thả chiếc lá rơi vào bãi cỏ dưới chân, anh nắm lấy bả vai của cậu.
-"Mày sao thế?"
Chính Quốc nhăn nhó quay lưng lại, Thái Hanh cũng thuận tay vạch áo cậu lên xem.
-"Mày...mày bị sâu rụng vào người rồi."
Chính Quốc tin sái cổ, cậu bủn rủn tay chân.
-"THẬT Ạ?"
Thái Hanh khẩn trương nói.
-"Cởi áo, tao bắt sâu giúp mày."
Chính Quốc hấp tấp tháo nút từng cái cúc nhỏ, hai cánh môi run rẩy mấp máy.
-"Cậu...cậu bắt...cậu bắt nó ra khỏi người em..."
-"Cậu bắt nó ra khỏi người em đi!"
Thái Hanh nhịn cười, anh quát cậu một câu.
-"Đứng im thì tao mới bắt được chứ."
Chính Quốc bặm môi chẳng dám nhúc nhích, Thái Hanh đứng đó nhìn chằm chằm vào làn da sáng mịn, yết hầu bị kích thích tới nỗi mà không ngừng chuyển động lên xuống.
Anh hơi cúi đầu rồi bắt lấy con kiến cánh ra khỏi lưng của cậu.
End chương 15.
Một cú lừaaaaaaa!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top