Chương 13. Kẻ tung người hứng.
Thái Hanh ngoài mặt liền có chút thở gấp, vậy mà ông hai vẫn cố ý đánh thêm phát roi tiếp theo xuống mông của cậu, mồm miệng vừa ăn cắp vừa làng chỉ chờ chực đổ lỗi.
-"Hanh, con đến đúng lúc lắm, thằng Quốc đang đặt điều cho con đây này."
Ông hai thậm tệ mắng mỏ cậu.
-"Tao nói cho mày biết, năm nong tằm đáng giá như thế, mày có hầu ở đây cả đời cũng không đền nổi đâu."
Thái Hanh nhìn Chính Quốc đang chịu đựng nằm sấp dưới đất, anh bước đến trước mặt cậu rồi hỏi.
-"Mày đặt điều cái gì cho tao?"
Ông hai vội đứng ra chen lời, không để Chính Quốc kịp mở miệng giải oan.
-"Thằng Quốc nó bảo..."
-"Chú hai, con không hỏi chú." Thái Hanh lập tức chặn họng, ánh mắt anh thoáng ẩn hiện sắc khí bất thường.
Chính Quốc vội vàng quỳ dậy, cậu run rẩy lắc đầu đáp lại anh.
-"Dạ...em...em không đặt điều."
Chính Quốc khẽ ngẩng lên, Thái Hanh trong mắt cậu giống như tia hy vọng cuối cùng, bởi mọi người xung quanh ai ai cũng nghi ngờ cậu là đứa chủ mưu có tội.
Nhưng chuyện này đối với Thái Hanh mà nói, chỉ nhìn thôi cũng đủ hiểu lý lẽ sự tình ra sao.
-"Nãy giờ con đã nghe hết rồi."
-"Chính Quốc không đặt điều, đêm hôm qua đúng là con có để quên lọ thuốc ở phòng của nó."
Bà cả qua chỗ anh gặng hỏi.
-"Con trai, con nói rõ hơn xem nào, con để quên thuốc gì ở phòng của Quốc?"
Thái Hanh chỉ điềm tĩnh mỉm cười, mấy giây sau lại nghiêm giọng gắt lên.
-"Con La đâu!"
-"Dạ, cậu...cậu gọi em." La cúi đầu, bộ dạng nó co rúm hoang mang.
Quả nhiên, cậu cả Thái Hanh liền hằm hè với nó.
-"Mang lọ thuốc ra đây cho tao."
Con La giả ngây đáp.
-"Thuốc nào ạ?"
Thái Hanh nhẫn nại không được, hôm nay anh nhất định phải giáo huấn cho nó một bài.
-"Mày vẫn giấu ở trong túi áo đấy thôi."
Con La vẫn lắc đầu phủ nhận.
-"Không có, em đâu biết cậu đang nói thuốc gì?"
-"Cậu..."
Con La chỉ kịp lùi về phía sau ba bước, chốc lát ấy cũng đã bị Thái Hanh tiến đến soát lục túi áo hai bên.
Anh bắt được lọ thuốc nhỏ quen thuộc, chẳng nương tay mà một lực ném vỡ.
Thái Hanh nhìn con La bằng ánh mắt khinh bỉ.
-"Tao trước giờ không động chân động tay với con gái, đàn bà, nhưng mà mày thì khác, mày lại là kẻ vu oan, giáng hoạ."
Con La sợ mất mật quỳ xuống, nước mắt nó ầng ậc trào ra.
-"Cậu ơi, em...em định mang thuốc trả cho cậu ngay sau khi em nấu xong cơm sáng..."
Thái Hanh chẳng muốn nghe đã nóng tính ngắt lời.
-"Đồ dối trá." anh trừng mắt bóp mạnh quai hàm của con La.
-"Mày nói đi, nói cho mọi người biết đêm qua mày đã làm những gì, kể chi tiết vào."
-"Mày mà dám điêu, coi chừng tao cắt lưỡi."
Con La mếu máo giàn giụa.
-"Dạ..."
-"Thưa...thưa ông bà cả, thưa ông hai, thưa cậu cả...đêm qua..."
-"Đêm qua con đi bóp chân cho bà hai về thì gặp Chính Quốc...nó...nó bảo nó đang định mang thuốc trả cho cậu cả."
-"Con...con đã nói với nó là để con đem thuốc trả giúp cho, nhưng mà...nhưng mà sau đó con không có đem trả."
Ông hai nét mặt rối tung rối mù hỏi nó.
-"Sao mày kêu đêm hôm qua trông thấy Chính Quốc rẽ về phía đường xuống vườn dâu?"
La ấp ap ấp úng.
-"Con...con..."
-"Không lẽ mày mới là đứa hại chết tằm của tao?"
Ông hai chưa chi đã phán đoán kết tội, con La mới đó đã quýnh quáng chắp tay thề thốt.
-"Dạ, không có đâu ông hai, con không làm chuyện đấy."
Ông cả và bả cả nhíu mày rốt cuộc vẫn chưa thông, nhưng chuyện khiến bà cả quan tâm hơn lại chuyện có liên quan đến Chính Quốc.
Bả cả liền nhè nhẹ hỏi anh.
-"Con trai, đêm hôm con mang thuốc sang phòng của thằng Quốc để làm gì?"
Thái Hanh rất nhanh đã nghĩ bừa ra một lý do thích hợp, cũng đồng thời muốn giúp cậu bóc mẽ bộ mặt dê già của ông hai.
-"Con bảo nó bóp vai thôi ạ."
-"Mà nhân tiện, con cũng muốn hỏi nó xem tối qua ông hai đã ôm nó như thế nào!"
Ông cả nghe được mấy lời này thật không thể tin nổi.
-"Con trai, con nói cái gì bậy bạ thế?"
Ông hai cũng bất bình lớn giọng.
-"Kìa Thái Hanh, con nói năng cho cẩn thận, ôm ấp gì ở đây hả!"
Thái Hanh sắc mặt vẫn không chút nao núng, khoé môi anh khẽ nhếch thành một đường cong cong.
-"Con nghĩ người trong cuộc như chú hai phải là người rõ nhất mới đúng chứ."
Ông hai đột nhiên gắt loạn lên.
-"Tao mà lại thèm động vào cái thứ hèn mọn, xấu xí này à!"
Bấy nhiêu đó chưa đủ để Thái Hanh vừa lòng, anh châm chọc.
-"Chú hai, không có tật thì làm sao phải giật mình."
Ông hai sôi máu nghiến răng, cổ liền họng nghẹn cứng.
-"Mày..." ông hai hít thở để trấn tĩnh bản thân, có vẻ như Thái Hanh cũng đã biết loại chuyện hết sức không liêm chính ấy rồi.
Chính Quốc đang im thít thì nghe thấy Thái Hanh hỏi cậu.
-"Mày có ăn trộm bánh bao của ông hai không?"
Chính Quốc liền ba mặt một lời.
-"Không ạ."
Thái Hanh gật nhẹ đầu, sau đó quay ra nói.
-"Chú hai, Chính Quốc theo hầu con được bảy năm nay rồi."
-"Nó chỉ nghèo tiền, chứ không nghèo về nhân phẩm."
Một mũi tên nhọn bén trúng đôi đích dễ dàng, ông hai vừa nghe xong đã hiểu được ngụ ý của Thái Hanh, con La trong lòng cũng chột dạ tự ngẫm.
-"Chết chết!"
-"Anh cả, chị dâu, em đau đầu quá, em muốn về phòng nghỉ ngơi." ông hai ôm trán than thở mỏi mệt, đến nước này chỉ còn cách bịa cớ mà chuồn vội khỏi đây.
Đang căng thẳng thì thằng Kha từ trên nhà chạy xuống vườn dâu cúi đầu thưa gửi.
-"Bẩm ông bà cả, có khách tới ạ."
Nói mới nhớ, ông cả đã hẹn ông Đặng ở tiệm may thôn bên đến nhà để bàn chuyện làm ăn, buôn bán.
Ít phút sau, dưới vườn dâu chỉ còn lại Chính Quốc và Thái Hanh, anh đỡ lấy cánh tay của cậu.
-"Mau đứng dậy theo tao về phòng."
End chương 13.
Về thoa thuốc thooiii!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top