Chương 10. Cậu cả rất quan tâm Chính Quốc.
Mình đăng chương 11 rồi nhưng không có đăng được ý mọi người :(( chẳng hiểu kiểu gì luôn
...
-"Sao cậu lại không ăn thịt?"
Chính Quốc dọn bát đũa trên bàn liền trông thấy đĩa thịt kho tàu đầy đặn giống như vẫn còn nguyên.
Bữa tối hôm nay là do con La nấu, Thái Hanh vì thế mà được cớ chế bai.
-"Nhìn đã không vừa ý của tao rồi, mày đem đổ hết đi cho tao."
Chính Quốc thở dài, phận người ở như cậu có nằm mơ cũng chưa bao giờ mơ được đĩa thịt kho ngon tuyệt như thế.
-"Đổ hết đi thì phí lắm ạ."
Thái Hanh bắt thóp cậu rồi, thật ra, anh biết cậu bị phạt cả ngày phải hái dâu trong vườn mà không được ăn cơm nên mới để lại phần cho cậu.
-"Tao chưa động đũa tí nào đâu, nếu mày tiếc thì đem về mà ăn."
Chính Quốc trong lòng bỗng có chút vui vui, trong nhà này, chỉ có cậu cả Thái Hanh là tốt bụng nhất, Chính Quốc bưng theo đĩa thịt kho thơm lừng.
-"Vậy em không khách sáo nữa, em xin phép về phòng ạ."
Thái Hanh thoáng cong môi, anh căn dặn cậu.
-"Làm gì thì làm, xong việc nhớ quay lại đây tao bảo cái này."
Chính Quốc gật đầu đáp.
-"Vâng, em nhớ rồi ạ."
...
...
Do thằng Kha cùng các bác ra trông mộ cậu hai ở ngoài bãi tha ma, nên Chính Quốc đêm nay sẽ phải ngủ một mình.
Chuyện tốt vía, yếu vía, đơn giản là do các bác tự bịa để bắt nạt cậu và thằng Kha mà thôi.
Chính Quốc vốn là đứa nhát, dù đã chốt khóa cửa thật chặt nhưng lúc ngâm mình trong lu nước tắm rửa thì đầu óc lại hay nghĩ linh tinh.
Không rõ bao lâu sau, Thái Hanh ngồi chờ Chính Quốc đã bắt đầu suốt ruột chẳng học hành được chữ nào.
Anh chống cằm suy tư ngẫm nghĩ, xem ra cách giải quyết tốt nhất vẫn là tự vác thân đi đến phòng tìm cậu.
Thái Hanh cầm thêm lọ thuốc bôi ngoài da đút vào trong túi áo, anh ngửa lòng bàn tay đưa qua khung cửa sổ để thám thính sắc trời, bây giờ vẫn chưa phải đêm muộn, nhưng sương mặn đã rơi đọng từng giọt ướt sũng xung quanh mặt lá.
Anh bước nhanh ra ngoài rồi mau chóng đóng cửa lại, lúc gần đến phòng của Chính Quốc thì phát hiện ông hai đang đứng đó thập thò ngó nghía.
Thái Hanh vội nấp vào bụi cây, ông hai sau một hồi không xơ múi được gì liền lắc đầu rón rén rời khỏi.
Thái Hanh khẽ nhíu mày nhìn theo, xem ra chuyện này chắc chắn là đang có vấn đề, anh đi đến trước cửa phòng của cậu, còn chưa lên tiếng gọi thì Chính Quốc đã bất ngờ mai phục thò cán chổi đánh vào người Thái Hanh tới tấp.
-"A...tao...tao đây mà!"
Thái Hanh nhăn nhó giữ được cán chổi lại, Chính Quốc liền giật mình buông tay thở hắt một hơi.
-"Là...là cậu à...vậy mà em tưởng..."
Thái Hanh ném chiếc chổi nằm chềnh ễnh dưới đất.
-"Tưởng gì, chẳng lẽ mày tưởng tao là ma?"
Chính Quốc lắc đầu.
-"Không ạ, em tưởng...em tưởng có người nhìn trộm." cậu nhặt chiếc chổi rồi đem dựng ở trong góc tường.
-"Hay mày tưởng tao là ông hai?"
Thái Hanh cũng bước vào phòng cậu, nét mặt anh lại có chút dò xét.
Chính Quốc không giấu được ánh mắt hoảng sợ, miệng lắp ba lắp bắp hỏi anh.
-"Sao...sao cậu biết ạ?"
Thái Hanh chưa vội trả lời, anh chỉ tay về phía giường ngủ rồi lệnh cho cậu.
-"Mày cứ qua đó ngồi đi đã."
Chính Quốc trong lòng tuy hồi hộp nhưng vẫn rất nghe lời, vừa đặt mông xuống mép giường thì Thái Hanh đột nhiên nửa quỳ nửa ngồi trước mặt cậu, anh lấy ra trong túi một lọ thuốc, sau đó nắm vào cổ chân cậu nâng lên, còn không quên nẹt giọng doạ dẫm.
-"Ngồi im, mày mà nhúc nhích thì đừng trách tao."
Chính Quốc ngẩn tò te không hiểu.
-"Cậu định làm gì ạ?"
Thái Hanh chép miệng gắt.
-"Tao bảo ngồi im cơ mà."
Chính Quốc không dám cãi, bàn chân cậu bỗng chốc được đặt trên đầu gối của anh, Chính Quốc khẽ rụt về, ai ngờ Thái Hanh càng giữ cổ chân cậu chặt hơn, hành động này khiến cậu cảm thấy hơi khó chịu, lồng ngực cậu như phát ra tiếng trống, trái tim cậu lại đập mạnh nữa rồi.
Thái Hanh nhỏ ít thuốc ra đầu ngón tay, sau đó bôi vào mấy vết hằn ở hai bên bàn chân của cậu, anh xoa đều cho thuốc ngấm vào da, một lát sau anh ngẩng lên hỏi cậu.
-"Giữa mày và ông hai có chuyện gì?"
Chính Quốc lập tức mím môi không nói.
Thái Hanh chỉ thở dài một tiếng rồi bảo.
-"Lúc nãy tao nhìn thấy ông hai lén lút ở ngoài cửa phòng."
-"Chẳng lẽ..."
-"Đến tao mà mày cũng không muốn kể?"
Chính Quốc bấy giờ mới lí nhí đáp.
-"Em sợ kể ra thì sẽ không ai tin."
Thái Hanh bôi xong thuốc liền thổi nhẹ vài cái cho khô, anh đặt chân cậu xuống, Chính Quốc cũng đồng thời xỏ dép vào, cậu toan đứng dậy bỏ đi, nhưng lại bị Thái Hanh quát mắng.
-"Còn không mau kể, mày muốn tao phải lo lắng đấy à?"
Chính Quốc nghe vậy liền ngạc nhiên vô cùng.
-"Sao cậu lại lo lắng?"
Thái Hanh chớp chớp hai con mắt, vừa rồi là do anh bực quá lỡ lời, nhưng sau đó anh cũng chợt nhận ra, thay vì nói những điều có ý quan tâm Chính Quốc, thì những điều doạ nạt sẽ làm cậu đỡ bỡ ngỡ hơn.
-"Thế tóm lại là mày muốn giấu tao chứ gì, từ ngày mai không cần mày làm người hầu cho tao nữa..."
-"Ông hai...khi đó...em mang lá dâu sang phòng của ông hai...thì..." Chính Quốc chịu kể rồi, chỉ là cậu vẫn rất sợ hãi, cậu nắm chặt vạt áo, bờ vai nhỏ bất giác run lên.
-"Ông hai làm sao?" Thái Hanh nóng lòng gặng hỏi.
Chính Quốc bày ra một khuôn mặt hết sức trầm tư.
-"Em cũng không biết ông hai bị làm sao nữa, khi đó...ông hai ôm em lại rồi bịt miệng em, ông còn bảo với em rằng..."
-"Để ông hai thơm một cái, ông hai sẽ cho em cả đĩa bánh bao."
-"Nhưng em không nghe, em cắn tay ông hai rồi bỏ chạy."
Thái Hanh nghe xong trong lòng vừa sốc, lại vừa bực.
-"Lần sau, tao mà bắt được, tao múc chết."
Chính Quốc vội vã nói.
-"Nhưng ông hai là chú ruột của cậu mà."
Thái Hanh nhìn Chính Quốc, anh thẳng thắn khẳng định một câu.
-"Động đến người của tao là không được rồi."
End chương 10.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top