Tại sao?

Ông ta dương to đôi mắt nhìn chàng trai gào ở đó rồi ra hiệu rời khỏi.
Anh vẫn cứ quỳ ở đó khóc không ra nước mắt, hình ảnh này càng khiến cho những người có mặt phải quặn thắt đau lòng. Một lúc sau đoàn cảnh sát đến Yoongi lật đật đi đến chỗ anh nâng anh đứng dậy, đôi chân không một sức lực tựa hẳn vào người anh . Chỉ trong vòng một đêm anh đã đối mặt với hai cú sốc lớn vô cùng lớn.

"Anh đã cho bên giám định đi xuống bên dưới tìm Jungkook rồi các em đừng lo quá. Giờ cũng muộn rồi mấy đứa về nhà đi đặc biệt là Taehyung ba em vừa mất đừng để mẹ em lo lắng"

Anh chỉ liếc nhẹ đôi mắt buồn nhìn NamJoon, anh thật sự đã cạn kiệt sức lực, giây phút này anh chỉ muốn về nhà ôm lấy mẹ và khóc thật to nói ra hết nỗi lòng của mình.

Phải người đau khổ nhất chính là mẹ anh bà đã mất đi người chồng đã nắm tay bà hơn 30 năm nay, người đã hứa bên cạnh bà suốt đời cuối cùng lại thất hứa bỏ bà ở lại với căn nhà chống không đó.
Dù kiệt sức nhưng anh vẫn cố lết đôi bàn chân đi ra xe, chưa lúc nào NamJoon thấy tấm lưng bất lực đó của anh, anh chỉ biết đưa đôi mắt thương xót nhìn bóng lưng anh khuất dần trong màn đêm.
---------------------------------------------------------
Kim gia đang chứa đầy sự sống bỗng chốc tối om chỉ có những ánh đèn le lói để lấy lối đi. Chiếc xe đậu ở trước cổng kim gia cả bốn người đồng loạt bước xuống, anh tựa hẳn người mình vào người Yoongi để anh dìu vào vừa bước đến cửa đập vào mắt anh là ảnh của ổng được đặt ngay cạnh tủ kính, bên cạnh là bàn tay bất lực ôm lấy chiếc tủ, miệng thì vô vọng gọi tên ông. Từng nhát dao thi nhau đâm vào tim anh từng giọt nước mắt thi nhau tuôn ra, đi đến ngồi xuống chỗ bà ôm chầm lấy mà an ủi.

" Jin hyung! Sao không đưa bác đến nhà thờ?"

"Đây là ước nguyện của ông ấy"

Anh tuy không khóc nhưng lại nở nụ cười khổ nhìn ông. Khi còn sống ông hay nói với anh "Là một thằng con trai phải thật mạnh mẽ không được rơi nước mắt trước mặt một ai" Bây giờ có muốn khóc cũng không được, mẹ anh giờ đã tuyệt vọng lắm rồi, anh phải là chỗ dựa để mẹ mình dựa vào mỗi khi mệt mỏi. Đây chưa phải thời điểm để anh tỏ ra mình yếu đuối.
Anh đưa mắt mắt sang nhìn đứa em trai của mình. Có lẽ nó cũng đã mệt mỏi lắm rồi, nhìn quần áo thì tơi tả dính toàn bùn đất, mặt mũi thì lem nhem nói chung nhìn anh rất thê thảm.

"Taehyung em định để mọi người nhìn bộ dạng này của em đến bao giờ? Mau lên phòng thay quần áo đi"

Anh không nói gì nặng nhọc đứng dậy rồi đi thẳng lên phòng thay đồ.

============      ==============

"Thưa cảnh sát trưởng chúng tôi không tìm thấy thi thể nạn nhân đâu cả"

"Sao? Đùa tôi à?"

Anh đang xem tài liệu thì nghe thấy tiếng nói đó liền ngẩng đầu khó chịu nhìn anh giám định đang báo cáo.
Vậy là anh biết ăn nói sao với Taehyung đây, chẳng cần phải hỏi anh cũng biết tình cảm Taehyung dành cho cậu là gì nó không đơn thuần là tình anh em mà nó đã vượt qua tình yêu.

Reng...reng....

"Alo Taehyung anh nghe?"

"Tình hình sao rồi? Jungkook cậu ấy thế nào rồi à không cậu ta chết chưa?"

Giọng nói đầu dây bên kia khàn đặc nói được câu này lại mất câu kia. Giọng điệu chứa đầy sự uất ức, Nam Joon đầu dây bên này cũng khá bất ngờ với câu nói đó không phải hôm qua đứa em này nói thích Jung Kook sao?

" Nói đi Kim NamJoon"

"Thi thể cậu ấy không có dưới vách núi. Tụi anh đã tìm hết rồi mà vẫn không thấy"

Tít....Títttt

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kookv#vkook