Sự phẫn nộ của Kim Taehyung

Hai người nhìn nhau 1 lúc, mọi thứ đều đã chìm vào yên lặng chỉ có ánh mắt  thứ duy nhất có thể nói thay những điều người kia muốn nói.
"sao anh không nói gì?"
Cậu quay lại mỉm cười  nhìn anh. Chu choa hình như anh đã bị chệch đi 1 nhịp vì nụ cười đó, hình như chưa bao giờ anh thấy nụ cười này của cậu. Nếu nói nó bình thường thì chắc chắn là nói điêu, nó rất đẹp nó như 1 mê cung khiến cho anh bị xoáy vào sâu bên trong không thể thoát ra được.
"Kim Taehyung !!!"
"Hả ?"
Lúc này anh mới bàng hoàng giật mình hỏi cậu. Thật là xấu hổ đi mà tại sao lại đơ ra vì nụ cười đó cơ chứ chắc là tác dụng phụ của việc thức khuya đây mà.
Cậu nhiu đôi lông mày lại như thể muốn anh trả lời câu hỏi của cậu
"À ! Tối thấy cậu ra đây vui quá nên đi theo"
Cậu chỉ biết cười nhẹ mà quay sang nhìn về hướng xa xăm.
"Thật nực cười"
Cuộc sống của cậu nó đã chìm trong bóng tối rất lâu rồi, con đường cậu chọn cũng không còn đường lui nữa cậu chỉ có thể tiến sâu vào nó làm cậu không thoải mái, nó làm cậu phải chật vật với ân hận những vệt máu dính trên người cậu, biết làm sao đây cứ mỗi lần vào trận chiến là cơn khát máu của cậu nó lại dồn lên cậu không thể ngừng lại .
Hai người họ không ai nói với nhau câu nào nhưng thứ họ suy nghĩ là gì thì chỉ có mình họ biết
Thỉnh thoảng làn gió đung nhẹ xoẹt qua mái tóc cậu khiến mớ tóc đó trở nên rối đi, anh bất giác quay sang nở nụ cười
Reng...reng
"Ra chơi rồi hai em vào lớp đi lần sau rút kinh nghiệm"

Cậu chỉ gật nhẹ đầu cùng anh đi về lớp dù gì cơn giận của cậu cũng đã trả lại cho gió rồi. Chưa lúc nào cậu có thể nhẹ nhàng với cơn giận của mình như vậy. Từ lúc con người kia suốt hiện cậu như bị điều khiển không thể nổi nóng với bất kì ai từ một người kì quặc ngay lập tức trở thành một người bé bỏng chỉ muốn núp sau lưng anh để anh làm lá tránh bảo vệ con người cậu.

Vừa đến cửa lớp Jimin và Jhope đã lao đến hỏi cậu tới tấp, cậu chỉ biết cười gượng gạo.
Phải hai người họ sợ cậu vì lời nói đó mà tái phát căn bệnh trầm cảm, họ còn nhớ năm lớp 10 Jungkook là một cậu bé mắc bệnh trầm cảm bị mọi người xa lánh, chế giễu mất rất nhiều thời gian họ mới có thể khiến cậu thoát ra căn bệnh mà hòa nhập với mọi người. Khoảng thời gian đó họ chơi rất thân thiết với nhau họ chính là mảnh ghép của nhau
"Ai chà bạn học Jeon Jungkook tưởng cậu cúp học luôn chứ?"
"Này Choi Woo đủ rồi nha đừng quá đáng'
"tao quá đáng á ? HAHA không phải tao nói quá đúng sao? Nó là một thằng tự kỉ đầu đường xó chợ ăn bám bố mẹ tao loại người như nó chúng mày tránh xa xa một chút đi là vừa"

Cậu nuốt cục tức vào trong tay nắm thành quyền chịu đựng mọi lời xỉ vả của hắn. Đúng cậu ăn bám Choi gia, nếu bố hắn ta không chơi với bố cậu thì có lẽ cậu không phải ở trong căn nhà toàn lời xỉ vả đổ dồn lên người cậu.Nói là cưu mang có mà lấy tiền của Jeon thị đúng hơn.
Người duy nhất nhìn thấu nắm đấm tay của cậu chính là Taehyung, cậu đang nhìn chằm chằm vào tên đang chế giễu cậu trước mặt bao nhiêu người kia mà nghiến răng ken két ....
"Tụi mày nghe tao nói nè Jeon Jungkook nó là 1 thằng osin trong nhà tao đấy, 1 thằng dơ bẩn được ba tao mang về haha"
Một số thành phần ở đó cũng bắt đầu cười hùa theo tên Choi Woo này. Giới hạn của cậu cũng không giữ được nữa rồi .
Bốp ...
Một cú đấm trời giáng bay thẳng vào mặt Choi Woo nhưng không phải của JungKook nắm đấm của cậu đã dược Taehyung giữ lại người đấm hắn chính xác là Taehyung.Anh phẫn nộ trước câu nói của hắn dành cho Jungkook, không chỉ đám thôi đâu anh còn muốn lao đến xé hắn ra làm chăm mảnh vì đã động đến cậu.
Mọi người bàng hoàng nhìn anh ngay cả cậu còn hắn thì choáng váng bấu vào người bạn học bên cạnh quát thẳng vào mặt anh.

"Mẹ kiếp ! Liên quan gì đến mày? Mày có tin căn nhà rách nát của mày sẽ nát bét luôn không?"
Hắn đang nói gì vậy? Mọi người đều đang lo sợ cho số phận của Taehyung
bọn họ đều biết Choi thị một tập đoàn đứng no.10 thế giới quyền lực như thế nào, không ai dám động đến hắn dù chỉ một ngón tay mà bây giờ anh lại cho hắn hẳn 1 nắm đấm trời dáng quả này tiêu Kim Taehyung này rồi.
Trái với nỗi lo sợ của mọi người, anh chỉ cười khẩy lôi điện thoại ra bấm bấm mấy cái khiến trong đầu ai mấy 1 dấu chấm hỏi to đùng.

"Chọi thị no.11 thế giới ? Hừm vậy tôi nhờ bạn học Choi Woo đây có thể nào phá nát Kim gia được không?"

Đám học sinh ai nấy cũng mắt chữ A miệng chữ O nhìn anh nay cả cậu. Ai mà không biết Kim gia quyền lực như thế nào no.1 thế giới,không ngờ bây giờ có thể chứng kiến 1 thiếu gia quyền quý bằng da bằng thật, mọi người thấy vì lo cho Taehyung thì bắt đầu cảm thấy lo sợ cho Choi Woo à không là Choi thị thì đúng hơn, còn hắn chảy cả mồ hôi hột sau lời nói đó của anh.
Tinh ..
Tiếng chuông điện thoại của Choi Woo hắn run rẩy lôi điện thoại ra đọc tin nhắn mà chân không đứng vững ngẩng lên nhìn anh đầy giận dữ .
"Thằng chó mày đã làm gì với Choi thị hả?"
"Với cương vị của 1 phó chủ tịch Kim Taehyung tôi xin thông báo tôi đã rút hết cổ phần của Kim thị ra khỏi Chơi thị. Đó là lời cảnh báo cho cậu đừng ngu mà chạm đến bạn tôi, còn Jeon Jungkook từ giờ cậu ấy sẽ sống ở nhà tôi, tôi nuôi cậu ấy"

Anh nói xong thì tiện tay đang nắm tay cậu mà lôi cậu về chỗ, Jimin và Jhope thì mở mang tầm mắt với độ ngầu bá cháy của anh thì chạy theo, miệng liên tục cảm thán
Vậy là biết rồi chạm vào Jung Kook không phải chuyện dễ muốn chạm vào cậu trước tiên phải qua được ải Kim Taehyung. Có lẽ Choi Woo là người đầu tiên cũng như cuối cùng chạm vào ổ kiến lửa đó. "Ê hay tí học xong tụi mình đi nhậu đi 🍻"

Cả lũ nghe Jhope nói vậy lia lịa gật đầu đồng ý trừ Jungkook .

"giờ tôi là ân nhân của cậu đấy Jungkook đền đáp đi .."
Thật là cậu phải chịu thua với lời nói của Taehyung và ánh mắt long lanh của Jimin và Jhope miễn cưỡng gật đầu đồng ý


thời tiết vào thu chính là thời tiết thích hợp để kéo khách du lịch các nước về vì ở Hàn Quốc mùa thu chính là thời điểm tốt không quá nóng cũng không quá lạnh và phong cảnh vào thu cũng rất đẹp nên hiện tại ở sân bay có rất nhiều người qua lại mặc dù đây đang là 7:00 tối. Ở đâu đó trong đây xuất hiện hình ảnh một cô gái một tay cầm biển một tay cầm điện thoại nhìn cô rất xinh, dáng người thon thả đúng là nét đẹp con gái Hàn Quốc không chê vào đâu được, nó đẹp đến mức một số người đi qua phải dơ điện thoại ra chụp lén vài kiểu .
"Yoongi! Tình yêu của anh ở đây này"

Cô vẫy tay lia lịa khi nhìn thấy hình ảnh 1 người con trai mà cô mong đợi
Người con trai này bước ra xung quay tỏa ra 1 mùi lạnh cmn lùng nổi bật từ trên xuống dưới là 1àu đen tuyền đi dần về phía cô .
"Mua nhà cho anh chưa? Lần này anh ở luôn đó!"
"Anh yêu yên tâm em đã mua nhà cho anh rồi!'

Anh không nói gì 1 tay cầm vali 1 tay khoác qua cổ cô lôi cô đi như 1 cây chổi lau nhà ......
Hey! Xin chào tôi tên Sana , bảo bối của cục đá lạnh Min Yoongi này. Anh ấy rời xa Hàn Quốc sang Mĩ học và làm việc đã 2 năm, anh ấy còn nhỏ lắm mới 18 tuổi thôi nhưng vì bama muốn anh tiếp quản công ty nên tạo điều kiện cho anh qua Mĩ học tập 2 năm. Một người lạnh lùng như anh ấy chẳng bao giờ nói chuyện quá 5 câu tuy là vậy anh ấy là 1 người ngoài lạnh trong nóng rất ấm áp. Hành động của anh không bao giờ sến súa rất cục súc nhưng nó lại ấn chứa 1 sự ấm áp và ôn nhu. Tôi rất yêu anh ấy Min Yoongi 🖤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kookv#vkook