Seoul (1)

Bạn có biết ngày khiến học sinh lo lắng nhất là gì không? Đó chính là thi học kì. Đặc biệt là ở Hàn chế độ thi và coi thi ở đây rất chặt nên chỉ cần nhắc đến là học sinh đã thi nhau gục ngã.
Chỉ mới sáng sớm mặt trời còn chưa ló đầu ra ngôi trường nổi tiếng nhất Seoul này đã đông người qua kẻ lại, chỗ nào cũng thấy sách vở, rồi những tiếng lẩm bẩm đọc bài như thầy cúng của học sinh những thứ đó đã đủ để ta phải hoa mắt đau đầu.

"Ê nay thi tốt nha mày!"

"Nếu có Jungkook ở đây là tao không phải tốn công mà học bài rồi"

Hoseok thấy Jimin nói vậy liền ra dấu im lặng đảo mắt sang nhìn chàng trai đang cắm mặt vào sách vở.

"Tao lên lớp trước"

Anh gập quyển vở lại rảo bước lên lớp học, ba người họ chỉ biết đứng nhìn hình bóng đó rời khỏi.

"Tao lại lỡ miệng rồi"

"Nó sẽ không sao đâu lên lớp thôi"

------------------------------

Những làn sóng thi nhau đập vào bờ vừa ồn ào lại vừa êm tai. Nó như một bản nhạc hát lên nỗi lòng của con người.
Cuộc sống cậu hai tháng qua có được gọi là vui? Không nhớ một kí ức nào của quá khứ, thậm chí còn không biết mình là thằng nào trên cõi đời này.

"Jungkook tôi phải lên Seoul rồi"

"Sao lại lên đó?"

"Tôi phải đi xin việc làm ở đây không đủ để tôi sống.Cậu có muốn đi với tôi không?"

"Có!"

Cậu không suy nghĩ mà trả lời luôn. Chỉ cần nhắc đến Seoul là trong lòng lại nôn nao muốn trở về, cậu hấp tấp đứng dậy phủi cát trên mông rồi chạy tọt vào trong lấy đồ.
Cả hai bắt đầu cuộc hành trình lên Seoul, trong đầu lại bắt đầu tưởng tượng về thành phố đó có đẹp hơn biển không? Có vui như ở biển không?
*

Sau ba tiếng lặn lội từ ngoại ô vào thành phố cả hai như mệt dã người ngồi tạm ở ghế thở hổn hển. Đẹp đâu chưa thấy chưa gì đã thấy mệt.

" Kookoo cậu xem đẹp quá!!!"

Bấy giờ cậu mới mở mắt ra, nó đẹp thật Seoul đây sao? Nó đẹp hơn cậu tưởng tượng, những dòng xe tấp nập chạy trên đường, những tòa nhà mà cậu mơ ước mọi thứ đều hiện lên và thu nhỏ vào tầm mắt của cậu.

"Cô tìm được việc chưa?"

" Chắc phải tìm nhà nào đó xin làm osin thôi"

Cả hai lại một lần nữa lết chân đi về phía trước.

"Cướp...cướp......"

Dù đang than thở vì mỏi nhưng khi nghe thấy có người kêu cứu cậu liền quay lại đuổi theo tên cướp. Giữa con phố rộng lớn này có hai con người vẫn miệt mài đuổi nhau, cậu cũng chẳng hiểu sao mình có thể chạy nhanh như thế. Cuối cùng cũng đến ngõ cụt hắn quay lại thở hổn hển nhìn cậu.Tay thì lôi ra sau quần lấy con dao ra lao đến chỗ cậu. Theo phản xạ cậu né người sang trái hắn ta mất thăng bằng mà ngã xuống đất.
Cậu cười mãn nguyện cúi xuống giật chiếc túi lên rồi chạy đi để hắn nằm một mình ở đó.

"Của dì đây! Dì xem còn thiếu gì không?"

" Cảm ơn con không có gì. À mà hai đứa mới lên thành phố à? Đã tìm được việc làm chưa?"

"Dạ chưa ạ!"

"Vậy hai đứa đến Kim gia làm việc đi ta nhận các con"

Hai người nghe vậy to mắt nhìn nhau không tin đây là sự thật, đầu thì lia lịa gật. Bà đưa ánh mắt trìu mến nhìn hai đứa trẻ ngây ngô này mà mỉm cười.

------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kookv#vkook