Jeon Jung Kook

Càng lúc lực cận dồn ở cánh tay cũng càng mạnh làm tên kia chỉ biết nhăn mặt kêu đau. Đôi mắt của cậu cứ thế mà đỏ ngầu như thể rất giận dữ, đối với cậu chỉ cần ai đó động đến người tên Hani này đều phải nhận lấy hậu quả không chết thì què.
Cậu nhớ 2 năm trước trong lúc cậu bị đuổi đánh may có Hani giúp nên cậu thoát một mạng, từ đó trở đi cậu coi cô như một người chị của mình, hai người thân thiết tính đến nay cũng đã 2 măm rồi. Đương nhiên người hiểu được Jeon Jung Kook này chỉ có thể là Hani chính vì thế khi nhìn cậu vặn tay tên kia thì cô chỉ đứng khoanh tay đôi mắt mở nhẹ lên xem kịch.
"Tụi ...mày còn đứng đó không mau đánh chết nó?"
Đám người kia nửa muốn xông lên nhưng nửa lại muốn ở lại chân đứa nào đứa mấy cứ run lên khi nhìn vào đôi mắt đỏ  ngầu của cậu
"Một lũ mà không đánh nổi một thằng ranh con nuôi tốn gạo mà"
"Ranh con? Xin lỗi chứ một thằng ranh con như tao có thể khiến con vợ mày phải liệt giường một tháng đấy"
Miệng nói nhưng vẫn không quên vặn mạnh hơn. Tay thì thò trong túi lấy con dao ra đặt lên tay hắn, còn hắn thì bắt đầu sợ hãi cứ run bần bật không thốt nên lời. Về phía Hani cô đang quết 1 đường quanh quán bar của mình, khi phát hiện thứ gì đó cô liền đi đến nói nhỏ vào tai cậu ngay lập tức cậu hất mạnh tay hắn ra khỏi tay mình rồi đi thẳng ra khỏi bar. Sau khi cậu đi lũ côn đồ kia cũng rời đi trong đau đớn với lực của cậu khỏi nói cũng biết kết quả ra sao hắn đã gãy tay, quán bar cũng đã gạt cái bàng hoàng mà trở lại sôi động như trước mọi người lại bắt đầu cuộc vui của mình
Thử hỏi ở thời điểm nào con người ta sẽ sống thật với bản thân? Đối với Jungkook cậu luôn chọn bóng tối là 1 người bạn có thể lột được chiếc mặt nạ mà cậu đang đội nó lên suốt 20 tiếng đồng hồ, cậu luôn sống biệt lập, v thế giới bên ngoài nó náo động bao nhiêu thì cậu lại trầm lặng bấy nhiêu. Có người thắc mắc là cái gì đã khiến cậu trở thành con người như vậy? Đó chính là quá khứ , cách đây 10 măm trước cậu cũng là một đứa trẻ 8 tuổi bình thường như bao người khác , có tiếng cười sự ấm áp và bao bọc của bố mẹ nhưng rồi năm 8 tuổi cũng chính là thời gian cậu muốn nhớ và cũng là muốn quên nhất. Tai họa đã đổ ầm lên mái nhà màu hồng đó chỉ sau một đêm, một đêm chỉ toàn máu, tiếng hét và nước mắt, cậu đã tận mắt nhìn đám người đến thẳng tay đâm vào người ba mẹ  cậu khiến họ chết trong đau đớn. Kể từ đó cậu bỗng trở thành một đứa mồ côi không cha không mẹ cuộc sống của cậu từ màu hồng đã trở thành một màu đen vĩnh cửu.Chính cái quá khứ đấy đã tạo nên con người cậu bây giờ một con người chỉ có hận thù. Cậu sống đến bây giờ là để trả thù phải cậu chính là kẻ đã dính máu của bao nhiêu người có quyền lực, cậu chính là người mà cảnh sát đang truy đuổi, cậu chính là K sát thủ luôn gắn liền với hoa hồng không 1 ai biết mặt họ không thể biết cậu là trai hay gái bao nhiêu tuổi, là người như thế nào? Âm thanh điện thoại trong túi đã làm cắt đứt dòng suy nghĩ đang chảy trong đầu cậu đó là lão đại, ông ta gọi cậu về bang để thảo luận kế hoạch tiếp theo cậu liền đứng dậy leo lên chiếc moto quen thuộc phóng đi. Nhắc đến lão đại cậu mới nhớ ông ta chính là người đã cưu mang cậu, dạy cậu trở thành con người khát máu như bây giờ và cũng chính là người nuôi nấng nỗi hận thù trong cậu. Vì thủ phạm giết cha mẹ cậu ngày xưa là một người giàu có quyền lực nên Cậu thề sẽ giết chết những ai có quyền, thà giết nhầm còn hơn bỏ xót dù chỉ 1 người. Hóng đến đây thôi biết nhiều quá sẽ có hại cho sức khỏe 💪
~sáng hôm sau ~
~ trường XXX ~
Một buổi sáng bình thường như bao ngày đối với 12S mọi người vẫn bàn tán xôn xao về vụ án đã được truyền thông đưa tin.Một số bạn học còn pha thêm 1 chút phim kinh dị vào để tăng độ sợ hãi phù hợp với bầu không khí hiện tại.
"Ê Taehyung mày có định điều tra không?"
"Mày nghĩ gì vậy Hoseok việc này liên quan gì đến thằng Taehyung mà điều tra?"
"Jimin nó nói đúng đấy tốt nhất cứ ngồi im đi, tao không có hứng mấy cái này đâu con người sống chết có số cả"
Anh nằm dài trên bàn mệt mỏi đáp lại 2 thằng bạn loi nhoi của mình. Chắc hôm qua thức khuya làm tài liệu nên hôm nay mới mệt mỏi như  thế này đây
"các em vào học thôi"
Cả đám đang tám chuyện thì chạy ù vào chỗ, từ cửa bước vào là cậu dù đến muộn nhưng cậu vẫn thản nhiên đi vào như chưa có chuyện gì xảy ra.Dù hiên ngang bước vào là vậy nhưng đôi chân đó nhanh chóng phải dừng lại.
"Bạn Học Jeon em đã đi muộn rồi mà không xin cô vào lớp?"
Cậu phớt lờ lời nói của giáo viên đứng im không một tiếng động khiến cho ai cũng phải tức giận bởi gương mặt hống hách đầy thách thức của cậu
"em sao không trả lời cô?"
"cô ơi ! Đừng phí thời gian với cái thằng mồ côi đó , nó làm gì có bố mẹ đâu mà được dạy lễ phép là gì ạ haha"
Hắn đứng lên cợt nhả nói với giáo viên đám học sinh nam bàn cuối cũng theo chiều gió mà cười ồ cả lên. nếu là người khác thì bọn họ sẽ an toàn hả hê cười nhưng người họ trêu đùa chính là cậu đã thế còn chạm vào mảnh vỡ lớn nhất của cậu, chiếc ghế đã yên vị trên không lao đến bạn học vừa nãy nói những lời chế giễu cậu. Cả lớp 1 phen hớp hồn bởi hành động đó hai đôi mắt nhìn nhau đầy mùi lửa , có điều ánh mắt của cậu đã đục ngầu nó như như báo mọi hành động của cậu, nó sẵn sàng lao đến xé con người đối diện ra làm trăm mảnh bất cứ lúc nào.
"các em mau dừng lại, tôi chứ có tàn hình Jeon JungKook em bị phạt ra ngoài hành lang dụng cho cô"
Lời ngăn cảm của giáo viên đã làm nguôi cơn giận của cậu, không nghĩ ngợi gì cậu liền đi thẳng ra khỏi lớp, Người chứng kiến cơn giận của cậu nãy giờ chính là Taehyung, ánh mắt giận dữ của cậu người nhìn rõ nhất cũng chính là Taehyung, sau khi cậu đi anh ngay lập tức rời khỏi chỗ đi theo cậu
~~ Ngoài hành lang ~~
"Ây dô bạn học thỏ"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kookv#vkook