Hồng trà 3

Cảm giác không có cậu bên cạnh thật trống trải, anh lẳng lặng đưa mắt nhìn từng chiếc lá rơi ngoài kia mà lòng lại có chút gì đó buồn. Có khi nào chiếc lá không muốn lìa cành? Phải chẳng nó bị gió thổi bay đi?

"Các em hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới"

Chưa để giáo viên giới thiệu xong anh đã mở  cửa đi  vào, chẳng cần nói cũng biết đó là Min Yoongi. Cả lớp ai nấy cũng dương to đôi mắt nhìn nhan sắc trước mặt mình.

"Được rồi em có thể về chỗ mình muốn"

"Yoongi ngồi chỗ mình nè"

Mặc kệ những tiếng ồn đó anh đi một mạch xuống chỗ anh đặt cặp xuống khiến một số con mắt thất vọng nhìn anh

"Bỏ tao đi 2 năm bây giờ lại vác mặt về?"

"Thì giờ tao về với mày rồi đây"

Hai người nhìn nhau đùa nghịch 1 lúc rồi cũng quay về việc làm riêng của mình, anh lại tiếp tục nhìn ra cửa sổ rồi lại nhìn lên đồng hồ. Thời gian trôi qua rất nhanh mới đó đã sắp hết tiết rồi, thế mà chẳng hiểu sao anh vẫn chưa thấy bóng dáng người đó xuất hiện, anh vừa nhớ lại vừa lo nhìn ra cửa sổ. Cậu dốt cuộc đã đi đâu? Có xảy ra chuyện gì không?
Reng...reng

Tiếng trống vừa dứt giáo viên vừa ra khỏi cửa đám học sinh nữ đã kéo nhau đi về phía Yoongi, miệng thì không ngừng cảm thán cái nhan sắc trời cho này.

"Yoongi à! Cậu ăn gì mà da trắng quá vậy?"

"Cậu đã đi tham quan Seoul chưa? Có cần mình dẫn cậu đi không?"

"Phải mất bao nhiêu tiền để tớ có thể cưới cậu đây?"

Câu nói đó vừa dứt anh đã kéo cô gái đó gần mình miệng thì ghé sát vào tai cô khiến đám học sinh vô cùng ghen tị, anh quay sang nhìn đám học sinh nữ rồi ra hiệu mọi người im lặng rồi nói nhẹ vào tai cô.

"Cưới được tôi cậu phải có 400 tỉ won"

Mọi người sau khi nghe câu nói đó thì mỗi người một hướng  người thì gãi đầu người thì cầm vở bỏ lại anh với gương mặt đắc ý ở đó.

"Căn tin!"

SÂN THƯỢNG

"Được rồi! Tắt máy đây"

Có vẻ cậu vừa kết thúc một cuộc trò chuyện dài 45 phút với người bên kia, cậu lại bắt đầu thấy nhớ anh rồi không biết con hổ của anh đang làm gì? Đã ăn chưa hay lại cắm đầu vào vụ án. Cậu xoay gót đi xuống dưới  như có mách bảo cậu liền bước chân thẳng đến căn tin để tìm anh
Từ xa bóng dáng của cậu đập vào mắt anh, miệng bất giác cười cuối cùng cậu đã xuất hiện. Một lần nữa bàn tay không tự nhủ mà kéo cậu xuống ngồi cạnh mình.

"Chào tôi là Yoongi bạn thân của Taehyung vừa mới chuyển đến"

"Ù tôi tên Jeon JumgKook"

"À phải rồi Taehyung tối nay Kim gia có tiệc phải không?"

"Phải rồi tụi mày cũng đến đi nha"                  
"Yee Hoseok lát về đi mua đồ nha"

" Tất nhiên sẽ đến. À bác Jung Woo dạo này khỏe chứ?"

"Ba tao vẫn khỏe"

Lời nói đó như sét đánh qua tai cậu, Kim Jung Woo không ngờ là ba của Taehyung, cậu phải làm sao đây? Giết hay không giết? Mồ hôi cậu bắt đầu  thành dòng lo lắng.

"Jungkook cậu có sao không?"

"H..ả tôi không sao? À tôi có việc lên lớp trước"

Cậu lật đật chạy nhanh về lớp để không đối diện ánh mắt của anh.

"Jimin mày bôi gì lên miệng cốc vậy?"

"Là kẹo đó, tại trà nó đắng quá!"

"Đã không uống được đắng lại còn ra vẻ"

Trà? Kẹo? Miệng cốc. Thì ra là vậy, nhờ lời gợi ý của Jimin trong phút chốc anh đã tìm được manh mối rất quan trọng.  Không thể đợi lâu hơn nữa anh vội đứng dậy chạy nhanh đến hiện trường.

.......

"Không phải giờ này chú đang ở trường sao? Đến đây làm gì?"

"Em đã tìm ra manh mối"

Anh chạy đến bám lấy tay NamJoon làm trụ thở dốc, không chần chừ anh liền cho giám định gọi người đến.

"Anh gọi chúng tôi đến đây làm gì?'

"Nghe nói tìm được hung thủ rồi vậy mau nói đi"

" Tôi không làm mất thời gian của mọi người nữa theo như chúng ta biết nạn nhân thuận tay trái nên khi cầm tách trà sẽ cầm tay trái"

"Chuyện này là đương nhiên rồi"

"Tôi chưa nói hết, trong lúc nạn nhân đang đang mải mê xem video trong điện thoại hung thủ đã âm thầm hã độc nạn nhân"

"Hoang đường , làm sao mà hạ độc được? Anh ta uống riêng một loại trà'

"Hung thủ rất tinh ý ở chỗ đó đó, hung thủ chỉ cần âm thầm pha một tách như vậy giấu dưới bàn rồi chờ thờ cơ hạ độc, vì đây là bàn thấp nên rất dễ để thực hiện. Nếu các anh không tin có thể nhìn thấy chiếc li kia bị vỡ do hung thủ bất cẩn làm rơi, nước trong tách trùng khớp với nước trong tách của nạn nhân là anh Jang Un.

"Cho là vậy đi nhưng hung thủ hạ độc bằng cách nào?"

"Chỉ cầm bôi thuốc độc lên miệng tách trà là được thôi mà phải không cô Heri?"

Ánh mắt anh nhìn tấm thân đang run rẩy nấp ở đằng sau kia, mọi người cũng di chuyển ánh mắt nhìn cô.

"Cứ ngỡ các anh sẽ không tìm ra chứ? Tôi quá chủ quan rồi"

"Heri sao cậu lại giết cậu ta?"

"Không phải cậu ta hại tôi mất việc không thể đi làm bất kì quán nào sao? Cậu ta đáng chết"

"Nhưng ....."

"Thôi đừng nói nữa,giết được cậu ta là tôi mãn nguyện lắm rồi"

Cô chỉ cười nhẹ dơ tay trước mặt cảnh sát và rời khỏi, ai  cũng buồn bã nhìn hình bóng đó biến mất dần.
"Taehyung cảm ơn em!"

"Không có gì đâu, à tối nay nhà em có tiệc anh nhớ đến nha"

Giải được án là niềm vui nhất của anh, tâm trạng đã được thoải mái chạy một mạch về nhà, vui đến nỗi quên luôn cả hình tượng. Không chỉ có NamJoon mà ai nhìn vào ai cũng bất giác mà mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kookv#vkook