Hồng Trà 2
Trời về đêm rất lạnh từng cơn gió cứ ùa về chạm vào da thịt của ta, những cơn mưa phùn cũng bắt đầu rơi xuống, trên con đường vắng vẻ vào 1 giờ sáng này chỉ tồn tại hình ảnh một người con trai đạp xe đạp lấy ánh đèn mờ ảo làm đèn .
"Biết mấy giờ chưa?"
Vừa mở cửa ra anh đã chạm mặt người anh trai của mình.
"Đừng vội trách em thứ nhất điện thoại em hết pin, thứ hai ở quán có 1 vụ án nên em nán lại 1 chút.
Anh chẳng bận tâm ánh mắt đầy chất vấn kia nhẹ nhàng lấy tay xòa lên tóc những giọt nước mưa từ trên đầu nhẹ nhàng rơi xuống do đứng thẳng với đèn chùm nên những giọt nước mưa trông rất lung linh
Nghe được câu nói đó Seok Jin liền thay đổi sắc mặt .Từ lớn đến bé anh là người luôn ủng hộ em trai mình hết mực nhưng làm việc 1 cách vượt thời gian như vậy có phải quá lo lắng không dù gì đứa em bé nhỏ này của anh chỉ mới 17-18 tuổi đầu.
"Taehyung bao giờ chú mới chịu lớn đây? Chú là phó chủ tịch của 1 công ty lớn vậy mà suốt ngày thong dong bên ngoài.Có thời gian thì chú tâm vào công ty đi đừng xen vào chuyện không phải của mình.
"Không phải em đã hoàn thành công việc của mình và đưa tài liệu hết cho anh rồi sao? Với lại mọi cuộc họp tuy em không đến công ty nhưng có họp qua laptop mà có thiếu buổi nào đâu?"
"Được .. Anh sẽ không sen vào vấn đề của em nữa, tối ngày kia sẽ có 1 buổi tiệc ra mắt phó chủ tịch anh mong mày sẽ đến. Bữa tiệc này là bộ mặt của công ty nên đừng ích kỉ mà phá vỡ nó"
Cuộc trò chuyện không mấy nhỏ của họ đã kết thúc vào 2h sáng Seok Jin vỗ nhẹ vào vai anh rồi một mạch đi lên phòng . Anh bực dọc vứt chiếc cặp xoay người lại bàn lấy xấp tài liệu rồi cũng đi phòng ngay sau đó
.............
Xoảng ...
"Con nên nhớ kẻ thù của con là ai"
Người đàn ông này mạnh dạn ném cốc rượu vang xuống dưới đất , gương mặt đầy tức giận nhìn cậu.
Cậu vẫn đứng im ở đó không hề có dấu hiệu sợ hãi mặt đối mặt với ông ta, ánh mắt của cậu tuy nhẹ nhàng nhưng nó đã đỏ hết lên. Cậu rất ghét ai đập phá trong phòng của cậu kể cả ông ta cũng không ngoại lệ .
"Kẻ thù của Jeon Jungkook này là ai ? Ông đập rồi thì nhớ dọn dẹp. À còn nữa khi nào tìm được kẻ thù của tôi thì đến, giờ thì ông đi được rồi"
Cậu nhàn nhã bước lại tủ quần áo, nói âm điệu nhẹ nhàng nhưng đủ làm cho người nghe phải lạnh sống lưng.
Cậu luôn thấy mình quá dơ bẩn chỉ sống trong máu, cậu muốn thoát ra nhưng đã muộn vì cậu biết ông ta mất công dạy đời cậu thì không dễ dàng gì mà buông thả cho cậu nếu cậu trốn thoát chỉ mang hại chứ không mang lợi
"kẻ thù của con chính là Kim lão gia"
Chiếc áo trên tay của cậu bất giác rơi xuống cậu không thể tin vào chính tai của mình.Không phải Kim lão gia là bạn thân của bố cậu sao? Sao lại giết cả nhà cậu?
Ông ta vứt đống tài liệu xuống giường rồi đi ra khỏi phòng, cậu run rẩy đi đến chỗ tài liệu đó mở ra xem thì như sét đánh ngang tai cậu không thể tin vào mắt mình, bên trong là vô vàn những số liệu bằng chứng của người được cho là bạn thân của bố cậu
"Đến lúc rồi Kim Jung Woo"
Lửa hận trong người cậu bùng cháy lên,trong thâm tâm của cậu chỉ nghĩ đến trả thù, cuối cùng cậu đã tìm được hắn ta.Uổng công ngày xưa cậu tôn sùng hắn
sáng hôm sau
Những tia nắng ấm áp chiếu qua khung cửa sổ đi đến khuôn mặt đẹp trai đang nằm trên giường kia, mi mắt bắt đầu cử động, sau một đêm mệt mỏi thì giờ anh đã cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.
Anh vội đi vscn rồi xuống dưới sảnh, hình như mọi người đã bận rộn công việc của mình còn Seok Jin có vẻ đã đi làm từ sớm.
"Dì Lee con đi học đây"
Anh tinh nghịch cầm lấy cặp sách phóng ra ngoài. Con người bên trong chỉ cạn lời mà cười sự trẻ con này của anh
Con đường vẫn như thường ngày, vẫn vắng vẻ, vẫn hình dáng đạp xe đó, vẫn là giai điệu bài hát ngây nga đó. Có điều hôm nay hình ảnh một người con trai đang đi trên vỉa hè đã thu nhỏ vào tầm mắt của anh, đôi chân như được lên giây cót phóng nhanh đến chỗ cậu .
"trùng hợp thật ! Hôm nay lại gặp cậu ở đây"
Cậu ngạc nhiên khi nhìn thấy anh ở đây.Đôi mắt anh lướt nhẹ trên người cậu ây da thân hình này vẫn vậy nhỏ bé khiến anh muốn choàng tay ôm lấy thân hình này vào lòng.
Lừ ...lừ...
Kim Taehyung mày đang nghĩ gì vậy? Vớ vẩn cái gì ôm với chả ấp ở đây
Đôi bàn tay anh không tự nhủ mà lôi cậu lại sau xe mình, thấy cậu đã yên vị trên xe anh liền phóng đi. Cậu chỉ biết ngại ngùng nhìn anh cười nhẹ chẳng biết từ bao giờ cậu đã muốn chiếm hữu con người này, càng ngày cậu càng muốn bên anh, muốn nằm trong vòng tay anh mãi mãi. Cậu thật sự đã yêu anh một tình yêu đơn phương đồng tính .
Cuối cùng chiếc xe cũng đã dừng lại cả 2 ai cũng nuối tiếc ước rằng khoảng cách con đường xa hơn nữa để họ được bên nhau thêm 1 chút nữa.
Reng .... Reng ...
" A xin lỗi anh nha tôi có điện thoại bye hẹn gặp ở lớp"
Không thể tin được đây là Jeon Jungkook cái lạnh như băng của cậu mọi ngày đã đi đâu mất rồi? Ai đã khiến cái lạnh từ cậu tan chảy?
Anh chỉ biết cười nhìn tấm thân nhỏ bé đang dần rời khỏi. Đến giây phút này anh đã thật sự thừa nhận mình yêu cậu trái tim anh hoàn toàn bị Jeon Jungkook cướp lấy từ lần đầu gặp mặt sự u mê của anh cũng không thể thoát ra nổi nữa .
Vậy là hai người đã cùng một lúc rung động nhau, 1 tình yêu đồng tính liệu họ có can đảm nói nhau nghe? Hay họ chỉ im lặng chấp nhận tình yêu đơn phương này, để nó gặm nhấm dần con tim đang đập trong lồng ngực ?
Haizz vậy tạm biệt nhau ở đây thôi . Chúc các cậu đọc truyện vui vẻ à đừng quên phải tránh dịch nha sức khỏe là trên hết . mãi iu 😘
Hãy tận hưởng sự ngọt ngào này 😋 có lẽ sóng gió sẽ ập tới với họ đó nên hãy chuẩn bị tinh thần 🥴
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top