Hồng trà 1

" 1..2...3.. Zooooo !!!!"

Bạn đã bao giờ đi nhậu chưa ? Ở Hàn Quốc nhậu nó như là đặc sản của mỗi người vậy họ sẽ uống với nhau đến say mèm mỗi khi gặp mặt.Mùa thu cũng là thời điểm tốt để gặp mặt nhau rồi say sỉn, sáng thì rủ nhau đi ngắm lá rơi tối lại rủ nhau nhâm nhi vài ba chén rượu, chỉ cần nghĩ đến thôi cũng đã thấy 1 luồn điện chạy qua người rồi.
Hôm nay chính là buổi đầu tiên Taehyung được trải nghiệm cảm giác nhậu nhẹt với bạn bè, để uống hết cốc bia như J- Hope và Jimin thì không thể được rồi, anh chỉ nhàn nhạ uống từng hụm một vừa uống vừa thưởng thức không gian ở đây, cái se se lạnh của mùa thu hoà lẫn với cái nóng của bia cảm giác lạnh  dường như đã tan biến .
Nãy giờ chỉ có cậu là ngồi im nhìn 3 người kia uống, haizz nói là đi nhậu hùng hậu lắm nhưng từ bé đến lớn chẳng bao giờ cậu động đến cả nên khi mấp môi cậu liền nhăn mặt mà bỏ ra ăn đồ ăn trên bàn ngậm ngùi nhìn họ uống bằng ánh mắt chán nản pha một chút ngưỡng mộ.

"Jimin thằng bạn già của ực...tao ...hề hề"
"J-Hope thằng bạn nhậu ực .... của tao há há"

Đây là kết quả của việc uống 100℅ , cả 2 như chìm vào cơn miên man, tay người này cứ bám vào vai người kia.Nói lớ ngớ cái gì đó rồi không  hẹn nhìn nhau cười. Không biết ai đó đã bàn nhau chút say Taehyung thế mà kết quả lại tự chút say mình đúng là gậy ông đập lưng ông 🥴

"Aaaaaaa....."
"Jang...Jang Un à !!"

Anh và cậu đang thi nhau trêu chọc Jimin và Hoseok thì nghe thấy tiếng động bên trong , không ngần ngại suy nghĩ cả  hai liền chạy tọt vào trong mặc kệ hai con người kia đang ôm nhau thắm thiết ở đó.

"Cái gì thế này ? Mau gọi cảnh sát nhanh lên"

Vừa bước vào chính là hình ảnh 1 người con trai nằm bệt trên mặt bàn bất động, rốt cuộc anh ta bị gì? Tại sao họ lại uống trà trong quán rượu? Vô vàn các câu hỏi không có câu trả lời kia đều hiện lên trong đầu anh.

"Tại sao lại uống trà trong quán rượu?"
"À chắc cậu không biết quán tôi chia làm 2 gian 1 gian để nhậu là bên ngoài gian còn lại là hồng trà ở bên trong"

Thì ra là vậy thế mà anh cứ tưởng họ đi nhầm quán, anh  đưa mắt nhìn Jungkook thì thấy cậu đang chăm chú nhìn nạn nhân , có điều ánh mắt này nó không phải ánh mắt muốn điều tra mà nó rất giống một ánh mắt mãn nguyện.
Reng .... Reng .....
Jungkook liền giơ điện thoại ra chỗ anh lắc lắc ra hiệu rồi đi ra ngoài. Trong thời gian tích tắc đó chữ "Ba" đã vô tình lọt vào mắt anh. Một lần nữa não bộ lại bắt đầu ra câu hỏi? Không phải cậu mồ côi cha mẹ từ nhỏ sao? Vậy người ba trong điện thoại là ai? Cậu rốt cuộc là ai? Có phải cậu là 1 người bí ẩn hay do anh suy nghĩ quá nhiều ?
Về phía cậu sau khi nghe điện thoại xong thì nuối tiếc tắt điện thoại trở lại vào trong.
"Taehyung chắc cậu phải ở lại đây rồi tôi có 1 chút việc cần về gấp"
"Um khi nào về đến nhà nhớ nhắn tin cho tôi"
"Biết rồi à 2 thằng kia giao cho tôi"

Họ tạm biệt nhau ở đó, ánh mắt của anh vẫn cứ dán lên tấm lưng nhỏ đang quay lưng về phía anh mà đi ra ngoài . Bóng lưng đó rất cô độc như thể nó đã chịu đựng 1 nỗi ám ảnh mà chẳng bao giờ quên được. Chợt có cơn lạnh ùa vào người anh cắt đứt mọi suy nghĩ trong đầu, anh liền quay trở lại thực tại cảm thán con người cậu nãy giờ đang suy nghĩ cái gì? Thứ gì đã khiến bản thân mình mất tập trung ?
.......
"Ây sao anh còn chưa đi ngủ?"
Tính ra giờ cũng đã 11h khuya rồi tất cả đều chìm trong bóng đêm mà say giấc ngủ, chỉ duy nhất căn phòng đang le lói ánh điện của Min Yoongi là còn thức. Do lạ nhà nên Sana chưa ngủ được muốn xuống giường đi vòng quanh nhà cho dễ ngủ, ánh đèn trong phòng đó đã thu hút và thu nhỏ trong ánh mắt người con gái kia. Cô liền đi đến thì ra là anh con người suốt ngày chỉ có công việc.
i qua đây làm gì?"
Người con trai đó vẫn mải cặm cụi vào đống tài liệu, bàn tay thon thả vẫn lật từng trang từng trang một miệng thì không quên mà đáp lại câu hỏi của cô em gái mình.
"Anh ... Anh mà không đi ngủ là em giận anh luôn"
Lúc này anh mới ngẩng đầu dậy gập laptop lại đi đến chỗ cô.
"em gái à ! Trò này cũ rồi"

"em mách mẹ"

Mặc kệ cô đang dãy dụa giận dỗi ở đó anh nhẹ nhàng lướt qua cô về phòng .

Riết rồi cô không hiểu sao mình lại có người anh trai như tên Min Yoongi đấy nữa, người gì mà như cục đá .
..............
"Tụi tôi là bạn của nhau . Hôm nay đi ngắm lá rơi tiện thể rủ nhau đi hồng trà rồi ôn lại kỉ niệm 1 chút"

Không khí ở đây vẫn căng thẳng như vậy nó vẫn chưa có dấu hiệu giảm đi. Mọi thứ xung quay đều im lặng chỉ còn tiếng thở và những lời nói khe khẽ thuyết trình lại sự việc .

"Chúng tôi đều uống 1 loại trà chỉ có Jang Un là uống khác tụi tôi vì cậu ấy không uống được trà đắng"
"Nếu nói trong trà có độc thì chưa phải vì khoảng thời gian tụi tôi ngồi xem mấy cái video trong điện thoại của cậu ấy thì Jang Un có uống trà rất nhiều mà không có dấu hiệu trúng độc"

Vậy thì hung thủ không hạ độc nạn nhân ngay từ đầu? Vậy làm sao hung thủ có thể hạ độc nạn nhân ở lần quyết định đó?

"Anh ấy cầm điện thoại bằng tay nào?"

"Là tay phải, tay trái là để lướt màn hình và cầm tách trà lên uống. À phải rồi trong lúc đó Heri và Park Soo Jin có đi ra ngoài mua đồ"

Ánh mắt nghi vấn của anh lại bắt đầu nhìn 2 người vừa được nêu tên. Nếu 2 người đó hạ độc vậy họ làm bằng cách nào?

"2 người ra ngoài làm gì?"
"Chúng tôi đi mua đồ ngọt vì ở đây không bán"

"Taehyung em đã tìm ra manh mối nào chưa?"
"Anh Namjoon em nói thật em chưa nghĩ ra được"

Lần đầu tiên trong cuộc đời trinh thám của cậu, khi Namjoon hỏi mà cậu vẫn chưa có câu trả lời. Trong đầu cậu vẫn trống rỗng từ nãy đến giờ
Có phải cậu đang có men trong người nên không thể tỉnh táo làm việc được?
Những lúc này cậu lại cảm thấy thương nhớ chiếc giường thân yêu của cậu.

"Đã 12h rồi các anh cho chúng tôi về được chưa?Ngày mai chúng tôi rất bận không rảnh để mà ở lại đây đâu"

Phải bây giờ đã quá muộn rồi, anh đành kết thúc ở đó trong khi trong đầu vẫn chưa có manh mối gì, mọi người cũng mệt mỏi ra về hết nơi đây hoàn toàn rơi vào yên lặng.

"Taehyung muộn rồi em cũng về đi mai còn đi học có gì anh sẽ gọi em sau ở đây đã có bọn anh lo rồi"

"Vậy em về có gì nhớ gọi em"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kookv#vkook