Bi kịch

Tối nay Kim thị có tiệc lớn chính vì vậy trên con đường Seoul rộng lớn này chật kín những con xe đắt tiền lớn nhỏ trên thế giới, tiếng gầm gừ của động cơ thi nhau gào thét tạo nên phong cảnh hỗn loạn, điên cuồng khiến người ta phải phát sợ. Từ xa xa đi lại một chiếc Neiman Marcus Limited Edition Fighter chưa cần nhìn người ai cũng có thể đoán được đó chính là Kim Taehyung người quyền lực và duy nhất sở hữu con xe moto đắt nhất thế giới với mức tiền lên tới 11 triệu USD.
Những con xe đang gầm rú cũng phải tắt ngấm bởi sự cool  của nó, anh chậm rãi tháo mũ bảo hiểm ra lộ diện mớ tóc hỗn độn và không có gì ngoài gương mặt đẹp không tì vết. Những cô gái, tiểu thư dù có sang chảnh đến đâu khi đứng trước gương mặt này cũng liêu xiêu đổ nhẹ. Anh đi xuống vứt chìa khóa cho bảo vệ rồi đi thẳng vào trong, một số người còn ghen tị với bảo vệ khi được chạm vào con xe quý tộc đó.

"Chào James!"

"Oh! chào cậu Kim Taehyung!"

Vừa nhìn thấy anh James đã bỏ hết tất cả để chào hỏi anh, quen biết nhau lâu như vậy không lí nào ông ấy lại không hiểu anh. Thường ngày thấy anh tưng tưng như vậy nhưng khi đứng trong việc quan trọng thì ai cũng phải ngoan ngoãn nghe theo.
Phong thái của anh hôm nay cũng rất ngầu từ trong ra ngoài anh đều thu hút mọi ánh nhìn của cả trai lẫn gái. Phong thái này cũng khiến cho ông bà Kim đắc ý hài lòng nhìn nhau cười suốt cả một buổi.

"Hello Taehyung!'
Anh đang trầm ngâm lắc lắc li rượu vang thì từ đâu có một bàn tay đánh nhẹ vào vai anh. Còn ai khác ngoài đám bạn củ chuối của anh

"Sao bây giờ mới đến? Jung Kook đâu?"

Hoseok chưa trả lời thì cậu đi đến, hôm nay cậu khoác trên mình từ trên xuống dưới mang 1 cái tên Dior một trong những thương hiệu nổi tiếng nhất thế giới. Nó kết hợp với gương mặt của cậu lại càng khiến anh đứng đơ người nhìn ngắm, cậu cũng không khác gì anh mắt từ nãy đến giờ đều chú ý đến anh, có lẽ chiếc áo vét Gucci đã thu hút và thôi miên con mắt của cậu.
Có điều đôi mắt của cậu lại có một chút man mác buồn như thể sắp khóc, đứng một lúc cả đám quyết định đi vào trong bắt đầu nhập tiệc.

"Xin chào quý vị! Tôi Anna rất hân hạnh khi đóng vai trò MC cho Kim thị ngày hôm nay"

Những tiếng vỗ tay ầm ầm vang lên mọi người đều hướng mắt lên sân khấu duy nhất chỉ có anh nhìn cậu còn cậu thì nhìn chằm chằm vào ông Kim. Cái con thỏ béo này sao không nhìn Kim Taehyung tôi chứ?

"Sau đây xin mời phó chủ tịch Kim Taehyung lên phát biểu suy nghĩ của mình"

Cuối cùng anh cũng dời mắt khỏi cậu đi lên, từng bước đi của anh đều toát ra ngào ngạt sự quý phái ai cũng hướng mắt về phía anh, nhìn muốn lòi con mắt.
Nhân lúc mọi người đứng lên cậu liền khom người xuống rời khỏi chỗ. Thật may cho cậu ông Kim cũng vừa lúc rời khỏi ghế đi wc nên cậu không phải mất thời gian tìm lí do dụ ông ta ra ngoài.
Cảm thấy có người đi theo ở phía sau ông ta liền tăng tốc đi nhanh hơn. Bước chân đằng sau cũng không thua gì mà tăng tốc theo.

"Cậu là ai? Sao lại đi theo tôi?"

Ông quay lại mặt đối mặt với cậu. Khi nhìn thấy cậu ông liền thay đổi sắc mặt, nó như bản sao của ông Jeon. Ông xúc động đưa tay lên sờ mặt cậu nhưng lại bị gạt mạnh ra xa.

"Đừng bao giờ chạm bàn tay dơ bẩn đó lên người tôi"

"JungKook phải con không? Đã 10 năm rồi con đã lớn như vậy nhìn con giống bố con lắm"

"Ông cũng thấy giống sao? Sao rồi, giết ba tôi và ngồi ở vị trí đó có thấy êm không?"

"Con nói gì vậy?"

Ông ngừng cười ngạc nhiên hỏi cậu còn cậu không một chút quan tâm đến sắc thái của ông, đưa tay ra sau quần út khẩu súng bạc ra. Đưa đôi mắt đục ngầu chứa đầy hận thù về phía ông.

"Jungkook con bắn ta cũng được nếu con muốn nhưng ta không giết ba mẹ con"

"Sắp chết rồi còn biện minh?"

BẰNG ... BẰNG....
Máu bắt đầu thi nhau trào ra từ lồng ngực ông, mọi người bên ngoài nghe thấy tiếng súng thì hốt hoảng chạy vào, anh thì từ nãy giờ không thấy cậu đâu thì chín phần mười lo lắng cậu sảy ra chuyện. Nên khi nghe tiếng súng vang ra anh liền hốt hoảng chạy vào. Cứ nghĩ là cậu ai ngờ người nằm đó chính là ba của anh, người đàn ông mà anh kính nể nhất giờ đây lại nằm trên vũng máu không còn một hơi thở. Anh tuyệt vọng quỳ xuống từng giọt từng giọt rơi xuống lăn dài trên má, khung cảnh hiện giờ ai nhìn vào cũng chua chát nói một câu "thật bi thương".

Reng..reng

Chiếc điện thoại trong túi tự nhiên rung lên, anh nhẹ lau đi giọt nước mắt trên má ấn nút nghe điện thoại.

"Alo?"

"Nếu muốn cứu Jung Kook thì mau đến khu rừng XXX"

Tút ...tút

"Alo? Alo?"

Chỉ cần nghe từ Jung Kook   là tim ruột trong người anh như muốn nổ tung ra ngoài. Không kìm được cảm xúc anh liền tức tối vứt điện thoại xuống đất nhanh chóng đứng dậy đi ra ngoài.

"Yoongi, Hoseok,Jimin mau đi JungKook đang gặp nguy hiểm"

Tuy không hiểu chuyện gì đã xảy ra nhưng 3 người họ không chầm chừ suy nghĩ đi theo anh.

Trên đường tuy vẫn còn nhiều xe qua lại nhưng chiếc moto của anh vẫn gào thét điên cuồng trên đường, khiến những chiếc xe phía trước đang chạy sợ hãi phải dừng lại ngay lập tức. Cả một con đường đều do người cầm lái Kim Taehyung làm chủ điều khiển tất cả.

Khu rừng XXX

Vừa đến nơi do đi với vận tốc nhanh nên khi đến đó  không mất thời gian trong đầu lúc đó chỉ có một suy nghĩ duy nhất là cứu cậu,  anh không dừng xe mà nhảy từ trên xe xuống quăng thẳng chiếc xe đó xuống vách núi.
Anh xót xa nhìn thân hình bất động người từ trên xuống dưới bê bết máu đang nằm gọn dưới nền đất lạnh. Anh giận dữ đi lại chỗ họ nhưng lại bị hắn ta cản lại.

"Ể! khoan đã mày mà bước lên một bước là tao đá nó xuống đó"

Hắn vừa dứt câu thì đôi chân anh cũng dừng lại 3 người họ thì đứng im lo lắng cho cả anh và JungKook sẽ xảy ra chuyện.

"Taehyung! Dừng lại đi nghe tao"

"Được tôi đã dừng lại. Vào vấn đề chính đi ông muốn gì?"

"Haha còn phải hỏi đương nhiên là quyền lực. Nó đã hết sự lợi dụng thì tao vứt thôi"

"Ông là người giết ba tôi?"

"Là nó"

" Nói dối"

" Để tao đưa mày cái này quà của mày đấy phó chủ tịch Kim Taehyung"

Tay anh run rẩy cầm lấy bức ảnh đó phải là cậu và bố cậu tay cậu còn đang cầm súng, tinh thần anh như sụp đổ quỳ khụy xuống ôm đầu kêu gào
" Chúc hạnh phúc"

Ông ta nói xong ngẩng đầu lên cười, một giọng cười chứa đầy sự thỏa mãn. Đôi chân không để yên đá cậu xuống dưới vách rồi đi khỏi. Anh bàng hoàng chạy đến con người đang rơi trên không, nhưng đã không kịp anh đã đến chậm hơn tử thần một giây. Bàn tay chới với trong không trung tuyệt vọng nắm chặt lấy đất cát tận mắt chứng kiến cậu rơi xuống. Nước mắt anh một lần nữa rơi ra những giọt nước mắt chua chát, ba người họ đứng đằng sau cũng không kìm được lòng mà rơi lệ theo anh.

-JEON JUNGKOOK sao cậu lại giết ba tôi?

---------------------------------------------------------
Ra bù cho hôm qua đó nha mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kookv#vkook