Extra 1. Strawberry and cream

Trên đường trở về công ty sau khi đi gặp khách hàng, Namjoon cảm thấy bụng mình không ổn cho lắm. Gã dùng một tay để lái xe, tay còn lại ôm lấy cái bụng đáng thương của mình, miễn cưỡng đánh xe vào một tiệm bánh ven đường để xin đi nhờ nhà vệ sinh.

Khoác trên người bộ vest đắt tiền có phần không phù hợp với không khí ở đây, gã gấp gáp rảo bước về hướng nhà vệ sinh. Giày da bóng loáng nện cộp cộp xuống đất thu hút sự chú ý của mọi người giữa một không gian vốn dĩ đang vô cùng im ắng. Sống 27 năm cuộc đời, Namjoon chưa bao giờ cảm thấy mất hình tượng thế này. Ý thức được điều đó, gã cúi gắm mặt xuống đất, ngó lơ ánh mắt kì lạ của mấy vị khách trong quán dành cho mình.

Namjoon không hề nhận ra đó là một quyết định sai lầm, cho đến khi gã đâm sầm vào một người. Cú va chạm mạnh khiến khay bánh trên tay người kia đang cầm trên tay đổ ụp cả xuống đất.

Namjoon sững lại trong giây lát. Người gã va phải là một người con trai, và anh ta đẹp quá mức cho phép. Khuôn mặt nhỏ nhắn, mái tóc bạch kim rực rỡ và đôi mắt một mí to tròn ẩn dưới hàng mi đen dày. Hàng mày của anh chau lại, anh nhìn gã, lộ rõ sự khó chịu.

"Này cậu."

Người kia lên tiếng, và mọi sự chú ý của Namjoon ngay lập tức đổ dồn về đôi môi đang mấp máy của anh. Gã không cách nào rời tầm mắt khỏi bờ môi ấy. Nó đầy đặn, mềm mại, và có màu hồng nhạt như cách hoa anh đào.

Nhận ra ánh nhìn của mình có bao nhiêu là bất lịch sự, Namjoon vội đưa tay ra định đỡ anh dậy. Bất chợt cảm giác kinh khủng ấy lại ập tới, gã gập bụng nhăn nhó.

"Chết tiệt thật!"

Gã thề là mình định tự chửi bản thân, nhưng câu nói này được phát ra không đúng lúc lắm, vì người kia từ nhăn mày bắt đầu chuyển sang lườm hắn.

"Tôi..không phải..xin lỗi."

Gã ôm bụng chạy như bay về phía cánh cửa màu hồng đằng kia trước khi kịp nói thêm điều gì khác.

Nhìn cánh cửa nhà vệ sinh bị đóng rầm một, Seokjin lắc đầu thở dài. Nhiều người cũng thật kì lạ. Anh phủi tay đứng dậy, mẻ bánh vàng ươm mới ra lò coi như bỏ đi, bao nhiêu công sức anh nhồi bột muốn rã cả tay giờ lại vì một tên ngớ ngẩn mà trở thành vô nghĩa.


"Mày còn có thể ngu ngốc đến mức nào nữa chứ Kim Namjoon?"

Vừa ngồi giải quyết trong phòng vệ sinh, Namjoom vừa mắng chửi bản thân mình. Chắc chắn lát nữa lúc đi ra phải cúi đầu xin lỗi người ta, gã sẽ trả tiền cho số bánh bị gã làm hỏng, và mua thêm cả bánh ngọt nữa.

Nhưng mọi dự định của Namjoon lại không được như mong muốn, vì lúc gã xong xuôi đi ra, anh đã đi đâu mất.

"Cho tôi hỏi người vừa nãy bị tôi va vào, anh ấy còn ở đây không."

"Anh ấy vừa mới đi ra ngoài rồi."

"Thực sự xin lỗi, tôi sẽ trả tiền cho số bánh lúc nãy, à tôi sẽ lấy hết cả chỗ này nữa."

Nhờ có vị khách hào phóng mua hết chỗ bánh trong cửa hàng mà cả chiều hôm đó, nhân viên tiệm bánh đều được nghỉ sớm. Namjoon đi ra khỏi cửa hàng với túi lớn túi nhỏ trên tay, cảm thấy hơi mất mát vì không thể gặp lại người kia sớm hơn.



"Hôm nay anh ấy có tới đây không?"

"Cái này tôi cũng không rõ." Nhân viên thu ngận ái ngại nhìn gã. Người đàn ông này đã tới đây nhiều đến mức nhân viên trong quán đều nhớ mặt anh ta. Cao ráo, cực kì đẹp trai, lái Mercedes và mỗi lần đến đây luôn gọi một cốc Americano-đó là những gì nhân viên bàn tán về "người tình bí ẩn" của anh chủ tiệm bánh.

Sau nhiều lần tới đây, Namjoon cũng biết được một vài thông tin cơ bản về anh. Anh ấy tên là Kim Seokjin, chủ của tiệm bánh này. Nhưng tất cả chỉ có thế, mà gã thì muốn biết nhiều hơn về người con trai xinh đẹp ấy. Gã muốn xin lỗi anh, mời anh một bữa cơm, hoặc làm bất cứ điều gì để gã có thể gặp anh thêm một lần nữa.

Giờ tan làm của gã lại là khoảng thời gian anh ít khi đến cửa hàng, nên suốt một tuần liền, gã đều không thấy bóng dáng anh đâu.

Mãi cho đến tận cuối tuần, Seokjin cuối cùng cũng chịu xuất hiện.

"Đồ của quý khách đã đặt. Chúc ngon miệng" Seokjin hơi mất tự nhiên trước cái cách mà cậu trai kia nhìn mình chằm chằm. Từ lúc anh đứng ở quầy thu ngân đến bây giờ, anh luôn cảm giác có một ánh mắt dõi theo mình không rời.

"Khoan đã." Namjoon vội vàng nắm lấy tay áo anh khi Seokjin định quay đi.

"Tôi có thể giúp gì được cho quý khách?"

"Tôi..hôm trước là người đâm vào anh. Thành thật xin lỗi anh." Namjoon đứng bật dậy, cúi người 90 độ. Hậu đậu thế nào lại va đùi vào cạnh bàn khiến cái bàn gỗ nhỏ chao đảo muốn đổ xuống.

Seokjin vội đỡ lấy cốc americano đang chòng chành trên bàn. Vẻ trang trọng thái quá pha chút hậu đậu của Namjoon làm anh bật cười, đôi mắt to tròn biến thành hai vầng trăng khuyết lấp lánh. Tiếng cười của anh làm gã cảm tưởng ngực trái mình đang bị gãi ngứa bằng một cọng lông vũ mềm mại. Namjoon cảm thấy hơi mất mặt, nhưng nếu nó làm anh cười, thì gã cũng không phiền.

"Không sao, tôi không để bụng đâu. Hôm nọ cậu cũng xin lỗi tôi rồi."

Seokjin đã nghe nhân viên kể hết mọi việc. Từ việc gã đã trả tiền cho số bánh gã làm hỏng, và cả việc gã bỏ tiền mua hết chỗ bánh trong cửa hàng. Tất nhiên là Seokjin cũng không bỏ sót việc có một cậu trai ngày nào cũng tới cửa hàng tìm gặp anh.

"Nhưng cái đó.." Đó là lời xin lỗi tệ hại nhất mà gã từng nói ra. "Hôm ấy tôi bị đau bụng cho nên không thể xin lỗi đàng hoàng."

"Không sao đâu."

"Cái này... tặng anh, lần đầu tiên tôi làm, hi vọng anh không chê." Namjoon lấy ra một cái hộp màu hồng nhạt, có vẻ ngập ngừng khi đưa nó cho anh.

Seokjin mở nắp hộp ra, bên trong là một cái bánh gato dâu nhỏ được phết kem nhem nhuốc, trông không đẹp, nhưng nó lại khiến anh bất giác mỉm cười. Ai lại đi tặng chủ tiệm bánh ngọt bánh ngọt cơ chứ?

Lần đầu gặp Namjoon, Seokjin cho rằng gã là một chàng trai có chút đáng sợ. Nhưng hoá ra chỉ là một cậu trai vụng về với vẻ ngoài to xác. Đáng yêu thật.

Trước sự mong chờ của đối phương, Seokjin xúc một miếng bánh ăn bỏ vào miệng.

"Anh là thợ làm bánh, tôi nghĩ anh sẽ thấy nó rất tệ.." Namjoon rụt rè lên tiếng

"Không tệ đâu." Anh mỉm cười nhìn gã, lại ăn thêm một miếng bánh nữa. "Tôi nói thật đấy, nhiều người lần đầu làm bánh không thể làm được như cậu."

Cả người Namjoon lâng lâng như trước lời khen và nụ cười ngọt ngào mà Seokjin dành cho mình. Và rồi gã cảm giác mình muốn bay lên luôn khi nhìn thấy kem tươi dính lên đôi môi anh đào của anh. Cái cách Seokjin chậm rãi nhai nuốt với đôi môi căng mọng và đống kem tươi ấy chẳng khác gì đang thử thách sức chịu đựng của gã.

Namjoon hít thở đều, cố gắng thoát ra khỏi hình ảnh bờ môi tội lỗi kia và những ham muốn đang len lói trỗi dậy trong lòng.

"Môi anh dính kem kìa." Namjoon cần ngăn nó lại trước khi những ý nghĩ không mấy trong sáng xuất hiện.

Và Namjoon muộn màng nhận ra đó là một sai lầm chết người. Cái lười đỏ hồng vươn ra liếm lấy lớp kem mềm mịn trên khoé miệng, sau đó như còn chưa đủ, nó lại đưa ra liếm vòng quanh như đang muốn trêu ngươi gã.

Đệt mẹ, lên rồi.

"Cậu có ổn không? Mặt cậu đỏ quá." Seokjin lo lắng nhìn người kia. Trông gã có vẻ căng thẳng?

"Tôi không sao." Namjoon cười đáp lại, bàn tay lén lút đưa vào gầm bàn, ấn xuống thằng em đang bừng bừng khí thế.

Seokjin vẫn hồn nhiên nhai bánh mà không hề hay biết đối phương đang nảy sinh những ý nghĩ đen tối với mình. Điều này càng khiến Namjoon cảm giác mình như một tên biến thái khốn nạn.

Gã đã sắp 30 rồi, cũng không phải ở cái độ tuổi trẻ trung gì. Gã không nhớ nổi lần cuối mình cương nhanh như thế này là khi nào nữa. Có lẽ mình chỉ biến thái với một mình anh ấy? Riêng cái suy nghĩ ấy nghe cũng thật biến thái.

"Quên chưa giới thiệu, tôi là Kim Seokjin, 29 tuổi, chủ cửa hàng này." Seokjin đưa tay ra bắt tay với gã. Bàn tay nhỏ hơi thô ráp vì làm bánh vừa vặn trong bàn tay to lớn của gã.

"Tôi là Kim Namjoon, 27 tuổi." Namjoon cười, để lộ hai má lúm đồng tiền. Nó trông thật hợp với gã, nam tính nhưng rất đáng yêu.

"Đẹp trai ghê."

"Dạ?"

"Tôi nói cậu cười nhìn đẹp trai ghê." Seokjin chống cằm nhìn gã, tay vô thức đưa ra chọt vào cái má lúm nho nhỏ sát khoé miệng của người nhỏ hơn.

Namjoon giật bắn người trước đụng chạm của anh, trái tim trong lồng ngực đập thình thịch không thể kiểm soát. Cảm giác nóng bừng nơi anh chạm vào từ từ lan sang cả hai bên gò má, nhuộm nó thành một màu ửng hồng.

"Xin lỗi, tôi vô ý quá." Hai vành tai anh đỏ lên vì ngại ngùng.

"Không, không sao đâu...tôi thích...không ý tôi là anh có thể chạm vào nó." Gã có thể ngồi đây để cho anh chọc cả ngày cũng được.

"Ừm.. ăn của cậu đi." Seokjin đổi chủ đề để tránh ngượng ngùng thêm.

"Tôi đâu có gọi cái này." Namjoon nhìn xuống đĩa bánh được đặt trước mặt mình từ nãy giờ mà gã không để ý.

"Tặng cậu đó. Tôi mới làm sáng nay thôi."

Khoan đã, tức là Seokjin đã để ý thấy Namjoon lúc cậu bước vào đây, và anh cố tình mang đĩa bánh cho cậu?

Nghĩ tới điều này làm trái tim gã đập điên cuồng trong vui sướng. Anh ấy thật tốt bụng và chu đáo.

So với cái bánh xấu xí của gã, chiếc bánh này trông quá mức hoàn hảo, giống như người làm ra nó vậy. Một cái cheesecake phủ mứt dâu màu hồng đẹp mắt, được trang trí bằng quả mâm xôi và việt quất. Hương vị của nó còn hơn những gì Namjoon có thể tưởng tượng, vị béo ngậy của phô mai hoàn quyện với cái ngòn ngọt chua chua của sốt dâu đọng lại trên đầu lưỡi.

Chưa đầy hai phút, cái bánh nhỏ đã nhanh chóng được Namjoon giải quyết hết sạch không chưa một mẩu.

"Ổn chứ?"

"Anh đùa hả? Đỉnh nhất trong số tất cả những cái bánh tôi từng ăn."

"Hồi bé tôi rất thích được làm bánh với mẹ, nhưng luôn bị mẹ đuổi ra khỏi bếp."

"Tôi có thể hiểu tại sao." Seokjin khẽ cười khi tưởng tượng đến hình ảnh Namjoon vào bếp. "Cậu muốn học làm bánh không?"

"Ý anh là?"

"Tôi dạy cậu."

Seokjin dạy gã làm bánh??

"Thật chứ? Tôi thích lắm." Giọng gã hào hứng như một đứa trẻ.

"Vậy hẹn gặp lại vào 10 giờ sáng thứ bảy tuần sau nhé, anh chàng hậu đậu."

Seokjin đẩy ghé đứng lên, rồi chợt phát hiện ra gì đó, anh mỉm cười nhìn cậu. "Hoá ra ai khi ăn bánh cũng giống nhau cả thôi nhỉ."

Namjoon chết đứng khi thấy đối phương áp sát vào gã gần hơn, và gần hơn nữa, cho đến khi khuôn mặt xinh đẹp của anh chỉ cách mặt gã một khoảng vừa đủ để hai người nhìn vào mắt nhau.

Namjoon có thể thấy những đốm sáng nho nhỏ nơi tròng mắt đen láy của anh. Hàng mi dày khẽ rung rinh trước ánh nhìn nóng rực của người nhỏ hơn. Có lẽ anh cũng ngượng ngùng trước hành động đột ngột của mình, bởi Namjoon có thể thấy hai vành tai hồng hồng của anh.

Nhẹ nhàng dùng tay lấy đi vệt sốt dâu trên môi người kia, Seokjin nháy mắt với cậu: "Nguyên tắc đầu tiên khi làm bánh-không lãng phí."

Và từ giây phút ấy, Namjoon biết rằng mình sẽ chẳng bao giờ có thể thoát ra khỏi lưới tình với người con trai này.

_____
Đây là một extra của Namjin mình viết trong thời gian rest vì sợ mọi người chờ lâu. Hơi lan man nhạt nhẽo tí nhưng hi vọng mọi người sẽ thích😭 Lâu không viết nên nó thế á..

Lịch thi của mình bị huỷ do covid, mình đã đăng kí thi lại vào cuối tháng 8 nhưng không biết có bị huỷ tiếp không...
Chẳng biết phải rest đến bao giờ nữa 😭😭

Tình hình dịch bệnh căng thẳng quá, mọi người chú ý giữ gìn sức khoẻ nha~~ Thi xong mình sẽ quay lại sớm thui.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top