Chap 9. Dưới ánh đèn sân khấu
Vì ban đầu Taehyung không kì vọng quá nhiều, nên khi tận mắt nhìn thấy Jungkook bước ra trong bộ trang phục do chính tay mình thiết kế, hắn có phần choáng ngợp.
Bộ trang phục này không thuộc dạng quá cầu kì hay nổi bật như của vedette* nhưng lại tinh tế, sang trọng và tạo điểm nhấn vừa đủ đối với vị trí mở màn của Jungkook.
Ngày thường, phong cách ăn mặc của cậu rất tối giản với những món như áo len oversize, áo nỉ hay hoodie một màu. Thế nên hình ảnh Jungkook trong chiếc áo măng tô hoạ tiết hoàn toàn lạ lẫm đối với Taehyung.
Người ngoài nhìn vào có lẽ không thể phát hiện ra Jungkook không phải người mẫu chuyên nghiệp. Kĩ năng catwalk của cậu không quá tốt nhưng thần thái lại đặc biệt thu hút người nhìn.
Mặc dù đã tham gia nhiều buổi trình diễn thời trang, tận mắt chứng kiến những người mẫu quốc tế chuyên nghiệp catwalk trên những sàn diễn lớn, nhưng chưa ai cho hắn cảm giác giống như Jungkook. Thần thái của cậu không là kiểu đã được gọt giũa qua, nhưng lại cuốn hút một cách kì lạ.
Cách Jungkook sải bước trên sàn diễn, cách cậu xoay người, cả cách mà ánh đèn sân khấu hắt lên từng đường nét khuôn mặt hoàn hảo của cậu, tất khiến cả đều khiến Taehyung không thể rời mắt. Hắn nhận ra Jungkook hợp đứng trên sân khấu đến mức nào, giống như cậu vốn sinh ra để trở thành người mẫu.
Đêm diễn diễn ra suôn sẻ hơn cả mong đợi, phản hồi từ phía khách mời đều rất tốt. Nhiều đại diện công ty thời trang lớn bắt đầu bàn tán và và đi tìm thông tin về chàng người mẫu mở màn cho show diễn của KF lần này.
Sau khi hoàn thành phần diễn của mình, cảm giác trút đi được một gánh nặng khiến Jungkook cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm. Tuy không thể hiện ra bên ngoài, nhưng khi đứng trên sàn diễn, Jungkook vẫn có thể cảm nhận được một thứ áp lực vô hình khi mọi ánh nhìn và ống kính camera đều đồng loạt hướng về phía cậu.
"Làm tốt lắm bé. Chị không tin vào mắt mình luôn đấy, em cứ như người mẫu chuyên nghiệp vậy." Kim ôm lấy cậu thay lời cảm ơn. Cô hoàn toàn bị thuyết phục trước sức hút của cậu người mẫu nghiệp dư này.
"Cảm ơn chị."
"Haha, khi nào không chịu được giám đốc Kim thì kí hợp đồng làm người mẫu cho KF cũng được, em thực sự quá tài năng." Kim rất vừa ý với Jungkook, nếu được đào tạo thêm nhất định cậu nhóc này sẽ càng toả sáng.
Sau khi khách mời đã ra về hết, sân khấu cũng đang được gỡ dần xuống, Taehyung mới đi vào hậu trường, theo sau là một người đàn ông.
Jungkook thấy người kia đang nhìn mình thì đứng lên cúi chào theo phép lịch sự. Gã mỉm cười, đưa tay ra bắt tay với Jungkook.
Bàn tay thô ráp của gã nắm chặt lấy tay cậu khiến Jungkook nhăn mày khó chịu. Cậu chỉ lắc tay nhẹ tay với gã một cái rồi định rút tay về thì bị gã dùng ngón cái khẽ vuốt lấy mu bàn tay. Cảm giác động chạm khiến Jungkook rùng mình, ngay lập tức rụt tay lại.
Cậu không nhìn thẳng mặt gã, chỉ thầm đánh giá người kia. Gã ở tầm tuổi của Taehyung, nhưng phong thái nhìn thế nào cũng không bằng, cảm giác rất thiếu đứng đắn. Gã mặc một bộ vest màu đỏ rượu vang, mái tóc vuốt keo được chải ngược hết về sau, hai tai đeo kín những khuyên bằng bạc, dáng vẻ cực kì chải chuốt.
"Đây là giám đốc Choi Jongwon của công ty X. Ngài Choi, đây là Stella Kim, phụ trách quản lý người mẫu ở đây." Taehyung giới thiệu.
Kim cúi chào nhưng hoàn toàn bị ngó lơ. Choi Jongwon ban nãy đã nói với Taehyung muốn vào hậu trường để gặp người quản lý đội người mẫu lần này. Nhưng có vẻ như khi Taehyung giới thiệu Kim cho gã, gã lại không mấy để tâm mà dồn mọi sự chú ý về Jungkook đang đứng trước mặt mình.
"Cô Stella chọn người mẫu tốt quá nhỉ."
Taehyung nghe gã nói thế nhưng không nói ra Jungkook là thư kí của mình. Hắn không thể nói do người mẫu bị ngã trẹo chân nên nhờ thư kí thế chỗ được. Choi Jongwon là đối tác sắp tới của KF nên để lộ việc này ra sẽ có thể bị đánh giá thiếu chuyên nghiệp.
"Em tên gì?" Gã hỏi cậu.
"Jeon Jungkook."
"Sắp tới bên tôi có show diễn, có thể liên hệ tôi để kí hợp đồng." Gã rút từ trong túi áo ra một tấm danh thiếp rồi đưa cho cậu. Jungkook dù không muốn vẫn miễn cưỡng nhận lấy.
"Em rất có tiềm năng đấy, tôi có thể.." Hắn sỗ sàng tiến đến định nắm lấy vai cậu nhưng lại bị chặn lại.
"Xin lỗi ngài Choi, cậu ấy là người của tôi." Taehyung đang đứng cạnh Choi Jongwon bỗng chuyển thành đứng chắn trước mặt Jungkook từ lúc nào. Hắn vẫn giữ trên môi nụ cười hoà nhã với gã nhưng giọng nói cùng ánh mắt không có lấy một tia cảm xúc.
Cách nói lấp lửng của Taehyung khiến mọi người trong hậu trường không muốn hiểu lầm cũng không được. Hai vành tai Jungkook bất giác đều đỏ lên khi cảm nhận được ánh mắt của mọi người đang dồn về phía này. Đúng là xét về mặt công việc thì Jungkook là người của Kim Taehyung, nhưng qua tai Choi Jongwon kia rõ ràng sẽ thành một kiểu quan hệ khác.
"Vậy sao?" Gã gật gù, lộ rõ vẻ mất hứng.
"Vậy hẹn ngài Kim ở bữa tiệc tuần tới, tôi xin phép đi trước." Hắn bắt tay với Taehyung, sau đó còn nháy mắt với cậu làm Jungkook rợn cả sống lưng . "Hi vọng còn có cơ hội gặp lại em, người đẹp."
"Đi thôi, tôi chở cậu về." Taehyung đút tay vào túi quần, bước đi trước. Jungkook cúi chào với Kim và các người mẫu khác trong phòng rồi vội theo sau hắn, để lại những con người đang tò mò cố gắng đoán xem mối quan hệ của bọn họ là gì.
"Mờ ám ghê." Kim che miệng cười nhìn theo.
Taehyung khởi động xe, sau đó quay sang đưa cho Jungkook một cái túi lớn mà hắn cầm trên tay từ nãy tới giờ.
"Tặng cậu."
Jungkook nhận lấy, mở ra xem thì thấy bên trong chính là bộ trang phục cậu mặc lúc nãy, áo măng tô, áo len cao cổ và quần tây.
"Tôi muốn cảm ơn cậu vì hôm nay, buổi diễn để lại ấn tượng rất tốt."
"Cũng lâu rồi tôi chưa ở trước mặt nhiều người thế này mà catwalk, cảm giác rất thú vị."
Cậu lấy ra chiếc áo măng tô ướm thử lại lên người.
"Mặc để diễn thì được, chứ mặc ngoài đời có lẽ không hợp lắm." Jungkook cảm thấy mình mặc hoodie vẫn là hợp nhất. "Dù sao thì vẫn cảm ơn giám đốc, tôi sẽ mặc vào những dịp thích hợp."
"Cậu mặc măng tô rất hợp." Taehyung đang lái xe bỗng quay sang nhìn cậu nói, không có vẻ gì là hắn chỉ đang nói vu vơ cho cậu vui.
"Vậy sao? Tôi thấy giám đốc mặc vest cũng rất đẹp."
Taehyung hôm nay mặc một bộ vest kẻ sọc màu trắng, dù đang đứng trên sân khấu Jungkook vẫn dễ dàng nhìn thấy Taehyung ngồi ở hàng ghế trên cùng. Giữa một hàng khách mời là nam trên người diện vest đen và xám, Kim Taehyung trông lại càng nổi bật hơn.
Không chỉ màu trắng mà bất cứ màu sắc nào, từ đen, đỏ hay những màu khó mặc như xanh lá, vàng pastel, Taehyung mặc lên đều rất đẹp. Ngày đầu đi làm, Jungkook đã để ý thấy những bức hình Taehyung mặc vest được dán kín trên một bức tường ở phòng làm việc của hắn. Trông giống như một bộ sưu tập vest đủ màu. Khi Jungkook tò mò hỏi thì hắn bảo đó đều là những thiết kế tâm đắc của mình, hắn chụp lại để làm kỉ niệm.
"Cảm ơn." Taehyung vẫn chuyên tâm lái xe, không có biểu cảm gì, mà Jungkook đối với loại phản ứng này của hắn cũng cảm thấy quen dần. Ngoại trừ lúc tức giận và lúc bị phát hiện sở thích ăn bánh mì mứt dâu ra, hắn gần như không bộc lộ cảm xúc ra bên ngoài.
_____
*vedette: Thuật ngữ thời trang, chỉ người đảm nhiệm màn kết thúc đẹp mắt và ấn tượng với khán giả.
(Jungkook trong này là first face-người mở màn, quan trọng nhưng không được ưu ái bằng vedette)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top