Chap 7. Manito
Jungkook vừa mặc quần áo xong thì nghe thấy tiếng chuông, đi ra mở cửa đã thấy Taehyung đang bế Yeontan đứng ở đó. Nhóc ngọ nguậy khỏi tay Taehyung rồi nhảy xuống, vừa đi vào nhà vừa phấn khích vẫy đuôi.
" Chào giám đốc."
Taehyung gật đầu chào lại. Vẻ ngoài của hắn hôm nay khiến Jungkook có chút lạ lẫm. Hắn mặc quần tây, áo sơ mi trắng cùng gile len màu xanh lá, khoác ngoài bằng một chiếc áo dài qua gối màu xám lông chuột. Phối đồ thực sự rất đẹp, đúng là giám đốc công ty thời trang. Jungkook cứ tưởng Taehyung là kiểu người sẽ chỉ mặc vest, thắt cà vạt khi đi làm.
"Anh muốn vào nhà ngồi không? Vẫn còn khá sớm."
"Hôm nay có cuộc họp, đến sớm chuẩn bị một chút."
Jungkook vỗ trán, cậu thế nào lại quên mất hôm nay có cuộc họp quan trọng. Là thư kí đáng lẽ ra cũng phải đến sớm cùng Taehyung để chuẩn bị. "Aish anh không nhắc thì tôi cũng quên mất."
Jungkook khoác vội áo vào, cho Yeontan vào túi vận chuyển rồi khoá cửa. Sau hôm qua, cậu không yên tâm để Yeontan ở nhà một mình nên quyết định nhờ Seokjin trông nhóc vào buổi sáng. Jimin đã gọi điện bảo chiều nay anh sẽ về Seoul nên sẽ buổi chiều anh sẽ trông nhóc.
"Cậu muốn đi nhờ không?"
"A cảm ơn anh. Anh không lái xe đến đây à?" Jungkook nhìn quanh nhưng không thấy xe ô tô của hắn đâu.
"Tôi để xe ở nhà."
"Thế anh đi bộ đến đây?"
"Nhà tôi đối diện nhà cậu."
"Đối diện? Cái căn màu xám kia á?" Thế mà hôm qua đưa Jungkook về chẳng thấy hắn nói gì.
Từ khi có người chuyển đến phía đối diện nhà mình, Jungkook cứ thắc mắc sao chưa từng nhìn thấy chủ nhà bao giờ. Hoá ra người ấy lại là Kim Taehyung, chả trách sáng tối đều tắt đèn tối om, vì cả tuần rồi hắn đều không về nhà.
Taehyung lái xe đưa cậu đến chỗ Seokjin để gửi Yeontan trước. Lúc bế Yeontan, Seokjin cứ cười mãi, bảo Jungkook mới 21 tuổi đầu mà đã phải trông con cho người ta, bận quá phải đi gửi trẻ cho "bác Seokjin".
"Này, cho anh."
"Gì thế?"
"Bánh mì mứt dâu, anh Seokjin tặng."
Taehyung nhận lấy, cắn một miếng to, rồi cứ thế đỗ xe trước cửa hàng người ta ăn hết cái bánh xong mới lái xe đi.
"Anh thích mứt dâu à? Tôi thấy anh Seokjin phết nhiều mứt lắm." Seokjin thích mứt dâu nên anh luôn bỏ rất nhiều mứt vào trong bánh, ăn chỉ toàn thấy vị mứt chứ chả thấy bánh đâu, Jungkook nghĩ thôi đã thấy rùng mình.
Jungkook không ngờ Taehyung lại gật đầu thật. "Anh thích ăn đồ ngọt nhỉ."
Khẩu vị của hắn so với tính cách cùng khuôn mặt đúng là không ăn khớp cho lắm. Jungkook buồn cười nhìn người kia vẫn đang nghiêm túc lái xe nhưng hai vành tai đã hơi hồng hồng vì lời nói của mình.
"Thích ăn mứt dâu thì có gì mà phải ngại." Cậu không nghĩ có ngày mình lại được nhìn thấy Kim Taehyung xấu hổ.
"Như đã được thông báo, thứ 6 tuần này show diễn ra mắt bộ sưu tập mùa đông sẽ bắt đầu vào lúc 8 giờ sáng. Tôi không muốn có bất kì sai sót gì vào hôm đó dù là nhỏ nhất. Hi vọng những người chịu trách nhiệm cho khâu chuẩn bị lần này sẽ làm việc hết mình. Còn ai có câu hỏi gì không?"
"Được rồi, cuộc họp hôm nay kết thúc tại đây."
Giờ nghỉ trưa, Taehyung tranh thủ chợp mắt trên ghế sofa một lúc. Sau khi kết thúc buổi họp lúc sáng, hắn có việc phải ra ngoài gặp mặt đối tác nên bây giờ cảm thấy sức lực đều bị vắt kiệt. Hôm qua sau khi về nhà hắn chẳng ngủ được mấy vì vẫn còn công việc phải giải quyết, cuối cùng cả đêm gần như chỉ ngồi máy tính.
"Giám đốc, của anh."
"Cảm ơn, để đấy hộ tôi."
"Dự án sắp hoàn thành rồi, anh cứ thư giãn đi." Jungkook ngồi xuống đối diện hắn.
"Hoàn thành càng sớm càng tốt, tôi cũng muốn làm cho xong hẳn."
Taehyung day day hai huyệt thái dương, dựng người ngồi dậy, đầu óc hắn vẫn còn hơi choáng váng.
Hắn nhướn mày nhìn xuống cái cốc còn bốc hơi nước Jungkook vừa pha cho mình, mùi cacao ngọt ngào toả ra trong không khí, còn có cả mấy viên kẹo marshmallow nổi lên trên.
"Socola nóng đấy, tôi pha ở nhà rồi mang đến đây. Tôi nghĩ anh sẽ thích, trời cũng đang lạnh mà. Anh thử đi."
Taehyung cầm cốc socola nóng lên uống một ngụm nhỏ. Vị ngòn ngọt pha với cái đăng đắng của socola tan trên đầu lưỡi làm hắn khẽ chép miệng. Tuy không giúp hắn tỉnh táo như cà phê nhưng phải công nhận nó khiến Taehyung cảm thấy thoải mái hơn một chút vì cảm giác cả người đều ấm lên.
"Mùa đông socola nóng là nhất luôn." Jungkook cười. "À mà, chắc giám đốc không quan tâm lắm đâu nhưng tôi vẫn muốn hỏi. Anh sẽ tham gia tiệc giáng sinh năm nay chứ?"
"Không. Tôi không thích mấy chỗ đông người lắm."
Taehyung cố nhớ lại xem giáng sinh mọi năm hắn thường làm gì? Năm ngoái hắn ở nhà xem phim sau đó ôm Yeontan ngủ, năm kia hắn bận ở lại công ty để giải quyết đống tài liệu, năm trước trước nữa thì là ở Nhật để gặp gỡ đối tác. Từ lúc bắt đầu ra ở riêng hắn chưa bao giờ thực sự đón giáng sinh một cách đúng nghĩa. Nhưng như thế có vẻ phù hợp hơn với Taehyung, vì tụ tập đông người khiến hắn cảm thấy không thoải mái.
"Vậy anh có kế hoạch gì khác không?"
"Không có."
"Anh không ăn tối với gia đình hay bạn bè gì hả, hay kiểu đi chơi đâu đó."
Taehyung lắc đầu.
"Vậy thì tham gia tiệc giáng sinh của công ty đi, cũng không đông người lắm đâu. Lần này không làm ăn uống như mọi năm, chỉ chơi manito thôi."
"Manito?"
"Anh không biết sao? Bốc thăm người làm manito của mình rồi tặng quà cho người đó."
*cốc cốc*
"Vào đi."
Hyeri ló đầu vào trong: "Xin chào, mọi người muốn rút thăm manito cho tiệc giáng sinh năm nay không?" Trên tay cô cầm một cái thùng giấy với đầy những lá thăm bên trong.
"Ai nghĩ ra cái trò này thế."
"Phó giám đốc Kim Namjoon ạ." Hyeri cười hì hì. "Anh ấy bảo năm nay đổi mới một tí cho thú vị, với lại khuyến khích tất cả mọi người đều chơi. Vì thùng này phó giám đốc bảo để tên của tất cả mọi người rồi nên nếu anh không bốc thì sẽ có người bị thiệt, vì họ không được tặng quà."
"Jungkook có muốn bốc không?" Hyeri đưa cái thùng về phía Jungkook.
Jungkook rút ra hai lá thăm rồi đưa cho Taehyung một lá. "Nè, của anh."
"Í năm nay giám đốc cũng tham gia à? Đông vui ghê. Cảm ơn nhé, tôi đi trước đây."
"Cảm ơn chị Hyeri."
"Tôi có bảo là tôi sẽ chơi à?"
"Nếu anh không bốc sẽ có người không được quà đó, như thế thiệt lắm. Chỉ là tặng quà thôi mà, không tham gia tiệc cũng được."
Taehyung đảo mắt. Kim Namjoon năm nào cũng hào hứng lên ý tưởng cho tiệc giáng sinh nhưng nói gãy lưỡi Kim Taehyung cũng không chịu tham gia. Cuối cùng năm nay hắn đến lượt Jeon Jungkook lôi lôi kéo kéo hắn tham gia mấy cái trò này.
Taehyung mở tờ giấy ghi tên manito của mình ra xem, rồi gấp lại bỏ vào túi áo.
"Thế giám đốc có tham gia không?" Jungkook sau khi mở tờ thăm có vẻ khá hào hứng.
"Không. Cậu ra ngoài làm việc tiếp đi, đến giờ vào làm rồi."
"Vâng. Tôi biết rồi." Jungkook xị mặt. "Người gì mà chả thú vị gì hết."
_____
Chòi oi cả tháng rồi mình mới ra chap TT
Chap này hơi loãng, kiểu như mình viết xong mà không hiểu mình viết cái gì nữa :)) mình cũng đang hơi bế tắc :(( Hứa là chap sau sẽ thú zị hơn nè~
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình nha🥺🥺 Mình thi xong rồi nên sẽ ra chap thường xuyên hơn ạ!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top