Chap 4. Nguy hiểm
"Cà phê của giám đốc."
Jungkook cẩn thận đắt chiếc tách sứ còn bốc hơi xuống bàn. Người kia nhận lấy, nhấp một ngụm rồi lại tiếp tục quay sang đọc tài liệu. Đây đã là cốc cà phê thứ năm Jungkook pha cho Taehyung trong sáng hôm nay.
Kim Taehyung cằm đã lún phún râu và dưới mắt là hai quầng thâm đen sì vì thiếu ngủ. Ai nhìn qua cũng thấy tâm trạng hắn không tốt, đi vào xin kí giấy tờ xong chỉ muốn mau mau chóng chóng chạy ra ngoài.
"Giám đốc có muốn đi ăn trưa không ạ?"
"Không cần."
"Vậy giám đốc muốn ăn gì tôi có thể đi mua."
Người kia không nói gì, vẫn chăm chú với đống giấy tờ trước mặt.
"Ở đối diện công ty có quán ăn Trung Quốc mới mở, tôi thấy đồ ăn ở đấy cũng được lắm." Hắn vẫn duy trì im lặng, Jungkook lại gợi ý tiếp.
"Jajangmyeon thì sao, tôi biết một chỗ rất ngon, hay canh đậu phụ, canh kim ch-"
"Tôi đã bảo là không ăn. Cậu không nghe thấy à?" Kim Taehyung đang đọc tài liệu bị làm phiền thì khó chịu to tiếng.
"Ra ngoài."
"Nhưng đây là giờ ăn trư-
"Đừng làm việc dư thừa. Ra ngoài."
Lúc nói câu này, mặt hắn không có lấy một tia cảm xúc, chỉ đơn giản là đuổi Jungkook ra ngoài.
Jungkook thấy lòng tốt của mình bị người kia đáp trả bằng thái độ như thế thì ấm ức vô cùng. Rõ ràng là có ý tốt muốn mua đồ ăn cho hắn lại bị coi là làm việc dư thừa.
Chị thư kí phòng bên đang đứng ở ngoài, thấy Jungkook hậm hực đi ra từ phòng giám đốc Kim thì biết ngay cậu lại làm gì khiến giám đốc khó chịu.
"Em đừng để bụng nhé. Giám đốc Kim trước giờ đều thế, nhất là mỗi lần chạy dự án gấp."
"À dạ. Chị là..?"
"Chị là Kim Hyeri, thư kí phó giám đốc Kim Namjoon. Em có gì cần hỏi cứ bảo chị nhé, phòng chị ở ngay đối diện."
"Dạ, cảm ơn chị."
Hyeri ngỏ lời mời Jungkook đi ăn cùng cô, nhờ thế mà cậu quen thêm được nhiều đồng nghiệp mới. Cùng đi ăn với cậu còn có mấy anh chị thuộc bộ phận thiết kế, marketing và mấy chị tiếp tân Jungkook đã gặp hôm đi phỏng vấn. Phần lớn họ đều làm việc cho KF từ lúc công ty mới mở, Jungkook thật không hiểu sao họ có thể chịu đựng được Kim Taehyung kia mấy năm trời.
Bọn họ nghe Jungkook kể về việc lúc nãy thì bàn tán sôi nổi.
"Ai trong công ty cũng đều từng bị giám đốc dùng thái độ đấy mà nói chuyện cả. Nhưng giám đốc thường không tỏ ra tức giận đâu, chỉ mặt lạnh lườm người rồi nói lời cay nghiệt thôi."
"Không phải như thế càng đáng sợ sao. Nhìn ánh mắt của Kim Taehyung là tôi muốn nổi da gà rồi."
"Đúng đúng, cảm giác như gió mùa đông bắc ùa về giữa mùa hè vậy. Lạnh cả sống lưng."
Jungkook tưởng tượng lại vẻ mặt lúc nãy của hắn, nếu đem so với tảng băng thì đúng là giống y chang.
"Ra ngoài."
"Hahahahaahaaahaaa..." Một chị nhân viên trong đám giả bộ bắt chước tông giọng ồm ồm của Kim Taehyung làm cả bọn cười nghiêng ngả.
Hyeri thấy Jungkook có vẻ hoang mang khi nghe mọi người kể chuyện thì phì cười xoa đầu cậu.
"Thực ra ngoại trừ tính cách khó gần ra thì giám đốc Kim cũng rất tốt. Em cứ hoàn thành việc mình được giao là được rồi, đừng lo lắng quá. Giám đốc không ăn thịt nhân viên đâu. Trừ khi..."
"Trừ khi?"
"Trừ khi em giống thư kí Ha."
"Thư kí Ha?"
"Phải, chắc em cũng biết rồi... là thư kí cũ của giám đốc Kim. Anh ta đã nói dối mình không phải gay để vào đây làm rồi còn tán tỉnh giám đốc nữa."
"Tại sao giám đốc lại cấm tuyển nhân nhân viên là gay thế ạ?"
"Ừm... cái này chị cũng không rõ, chỉ biết là giám đốc ghét gay lắm." Hyeri nhún vai.
"Dù sao nước mình cũng nhiều người kì thị đồng tính lắm, không kì thị thì cũng không thoải mái khi ở cùng với những người như thế. Giám đốc như thế cũng không lạ lắm."
Từ khi về nước, cậu chưa nói với ai về việc mình là gay trừ Seokjin và Jimin, cũng chưa một lần hiểu cảm giác thế nào là bị kì thị. Nên hiện giờ, nghe Hyeri nói thế, Jungkook có chút sợ hãi cùng khó chịu.
Gay thì sao chứ, em vẫn làm việc chăm chỉ, thậm chí là làm rất tốt, cũng khômg hề làm ảnh hưởng gì đến công việc của ai. Cứ cho là hắn ghét gay, nhưng chẳng nhẽ đến việc cùng những người đồng tính hít thở chung một bầu không khí trong công ty hắn cũng không chịu được?
Những lời Jungkook chỉ giữ trong lòng chứ chẳng dám nói ra. Những người đồng nghiệp Jungkook mới quen, nếu họ biết cậu là gay thì sẽ phản ứng thế nào? Khinh thường, ghét bỏ? Hay ghê tởm?
Ăn trưa xong, Jungkook lại quay cuồng với công việc. Chẳng mấy chốc mà trời đã tối đen, đèn đường cũng đã bật sáng, xe cộ thưa dần.
Liếc nhìn đồng hồ, Jungkook nhận ra đã quá giờ tan làm nửa tiếng, vội vàng thu dọn đồ đạc ra về.
Hôm nay cậu không nhờ Seokjin sang nhà xem Yeotan, cũng quên mất không để ý camera, chỉ sợ nhóc con kia lại quậy phá. Lúc lên tàu, Jungkook mới mở điện thoại ra xem camera.
Đồ đạc trong nhà đều bị đảo lộn hết cả. Lúc đầu Jungkook nghĩ là do Yeontan nghịch ngợm quậy phá, đến lúc chuyển sang xem camera đặt ở một góc khác thì giật mình.
Có trộm?
Một kẻ mặc đồ đen che kín mặt đang cố cạy mở két sắt mà Jimin đã giấu kĩ trong góc phòng bếp. Gã mở mãi không được, có vẻ như không có kinh nghiệm đi trộm, vì đến camera để trong nhà cũng không phát hiện ra. Yeontan đứng giữa phòng, sủa không ngừng, nhóc cắn áo của gã kia cố gắng lôi đi. Lúc sau, dường như khó chịu vì bị làm phiền, hắn lại gần Yeontan.
Jungkook giật thót tim, làm rơi cả điện thoại xuống đất. Gã ta đá một cú vào bụng Yeontan làm nhóc con bị hất văng ra xa.
Jungkook hoang mang không biết phải làm thế nào. Qua camera, cậu không thể nhĩn rõ tình trạng của Yeontan, chỉ thấy nhóc con nằm im ở góc cửa.
Tàu vẫn đang chạy, ít nhất phải 5 phút nữa mới đến trạm dừng nhà cậu. Jungkook run rẩy nhấn gọi Seokjin nhưng gọi mãi không thấy anh bắt máy. Gọi cho Seokjin không được, cậu mới sực tỉnh, vội vàng gọi cho cảnh sát.
"Sở cảnh sát Seoul xin nghe."
"L-làm ơn, nhà tôi có trộm, số nhà 19 đường X, hiện chỉ có thú nuôi của tôi ở nhà, tôi vẫn đang trên đường về..."
Mồ hôi trên trán túa ra, suốt năm phút trên tàu điện ngầm, Jungkook không tài nào ngồi yên được. Cảnh sát sẽ không thể đến ngay được, chắc chắn sẽ mất ít nhất 10-15 phút.
Jungkook bất lực, nhìn gã kia vẫn đang loay hoay cạy mở két sắt.
Cậu chắp tay câu nguyện. Làm ơn đừng có chuyện gì xảy ra với nhóc con.
_____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top