Chap 26. Men rượu

Trong một phút thoáng qua, Taehyung cho rằng đứa nhóc năm nào đang đứng trước mặt mình. Có thể hắn đã nhầm, nhưng vẫn không nhịn được mà hỏi Jungkook.

"Cậu từng đến Paris bao giờ chưa?"

Trước cậu hỏi bất ngờ của hắn, Jungkook thất thần hồi lâu, còn chưa kịp phản ứng lại thì đằng xa đã nghe thấy tiếng của Charlotte.

"Anh Taehyung. Anh làm gì thế? Em bảo anh không cần chuyển bạn cặp rồi mà."

Nhạc vừa lúc kết thúc, hai người cũng đã buông nhau ra, Charlotte tự nhiên mà chen vào giữa cả hai rồi kéo lấy tay áo hắn.

Jungkook nhìn cô khoác tay hắn đi mất, trong lòng dâng lên một đợt chua xót cùng hổ thẹn. Cậu đã nói với Charlotte mình không có tình cảm gì với Taehyung, bây giờ lại dùng ánh mắt ấy nhìn bọn họ.

Những hoạt động sau đó của bữa tiệc, Jungkook cũng không còn tâm trạng để ý. Cậu chọn một góc khuất nơi không nhìn rõ sân khấu, một mình uống rượu.

Tới lúc cậu định khui chai rượu thứ hai thì bị Taehyung từ đâu đi tới ngăn lại.

"Đừng uống nữa."

Taehyung bảo cậu không được uống nữa, nhưng chính hắn cũng đã ngà ngà say sau khi bị chuốc rượu liên tục.

"Tôi không say đâu, anh mới say kìa." Jungkook cười nhìn hắn.

"Đi thôi, họ gọi cậu."

Đám đông từ bao giờ đã ngồi quây thành một vòng tròn, chỉ còn chừa ra vài chỗ trống để cả hai ngồi chen vào. Khoảng cách rất gần, đầu gối của Jungkook buộc phải chạm vào đầu gối của hắn. Bây giờ khi đã xác nhận được cảm xúc của mình dành cho Taehyung rồi, chỉ một đụng chạm nhỏ thôi cũng đủ làm cho Jungkook mặt đỏ tim đập.

"Cùng chơi 1 trò chơi nhé. Chắc mọi người đều quen thuộc với trò này rồi, truth or dare. Người chơi xoay chai rượu này, đầu chai này chỉ vào ai thì người đó sẽ phải thực hiện một hành động hoặc trả lời câu hỏi của người bên phía đầu còn lại. Tôi sẽ quay trước."

Bọn họ xoay hết lượt này tới lượt khác, bắt đầu có những câu hỏi và thử thách kì quặc được đặt ra.

Jungkook lo sợ nhìn chai rượu đang chầm chậm xoay về phía mình, nhưng cuối cùng nó dừng lại ở phía Taehyung.

Người ngồi ở đầu bên kia là người Hàn, gã cười cười cười không rõ ý tứ.

"Chào giám đốc Kim."

Hắn cố ý nói chuyện bằng tiếng Anh để tất cả mọi người ở đây đều nghe hiểu.

Taehyung không đáp lại, nhưng bỗng nhiên Jungkook cảm nhận được cả người hắn đang run lên.

"Hành động." Taehyung nghiến răng nói, hắn biết trước chọn cái nào cũng sẽ bị tên kia làm khó, chi bằng cứ chọn bừa.

"Hôn kiểu Pháp với cậu trai ngồi cạnh anh trong 2 phút."

Taehyung ngồi yên không nhúc nhích, Jungkook có thể thấy hắn đang căng thẳng. Mà Jungkook đối với câu nói này của gã càng căng thẳng hơn.

"Không được sao? Vậy để tôi mở đường cho nhé. Sự thật được không?" Gã cười lớn thành tiếng. "Vì sao giám đốc Kim đây lại kì thị gay vậy?"

"Kì thị gay sao?

"Nghe nói là thanh mai trúc mã của Charlotte đó. Sao lại thế nhỉ?"

Xung quanh bắt đầu xôn xao tiếng bàn tán của mọi người.

"Anh nói gì có lý chút được không. Anh Taehyung đâu có.." Charlotte tức giận nhìn gã kia.

"Em không biết gì sao? Hồi còn ở Hàn, tôi làm thư kí cho Kim Taehyung một thời gi...." Gã chưa kịp nói hết câu đã phải há hốc mồm.

Jungkook còn đang nghĩ cách giúp hắn giải vây đã thấy cổ áo mình bị túm lấy.

Cảm nhận được xúc cảm mềm mại đáp xuống trên môi, Jungkook trừng lớn cả hai mắt, đầu óc chỉ còn một mảng trắng xoá.

Kim Taehyung đang hôn cậu !!???

Cả người cậu bị hắn ghì chặt, bao bọc bởi mùi hương quen thuộc. Taehyung nhẹ nhàng mút lấy cánh môi của cậu, sau đó dùng tay nâng cằm cậu lên, muốn đem đầu lưỡi tiến vào.

Jungkook bị hôn đến mơ hồ, cả hai tai như ù đi, vô lực mở miệng cho hắn. Có lẽ do men rượu, nên Jungkook mới có thể tưởng tượng ra Taehyung cũng đang tậm hưởng nụ hôn này. Hắn chậm rãi cuốn lấy đầu lưỡi đỏ hồng của Jungkook mà chơi đùa, thỉnh thoảng còn mút nhẹ lên cánh môi dưới của cậu.

Tới khi được ra hiệu đã hai phút, hắn mới từ từ buông cậu ra. Jungkook nhìn sợi chỉ trong suốt kéo dài từ môi mình tới môi hắn, không hé miệng nói được nửa câu.

Cả Charlotte và gã kia cũng đều sững sờ một lúc lâu, người chơi xung quanh thì nhốn nháo cả lên. Hôn tới mức này không phải là người yêu rồi hay sao?

Charlotte cũng không còn có hứng thú tiếp tục trò chơi nữa, cô sốc đến mức nói lắp: "Cũng, cũng muộn rồi, mọi người có thể, có thể về. Cảm ơn vì hôm nay đã đến."

Đám đông dần ra về hết, người làm bắt đầu tới để dọn dẹp rác. Jungkook vẫn ngồi im không nhúc nhích, phải đợi Taehyung vỗ vai cậu, Jungkook mới giật mình đứng lên.

Lúc đã lên xe, Jungkook vẫn chưa hết ngượng ngùng, thậm chí mặt còn đỏ hơn lúc nãy, ngồi im như pho tượng. Taehyung đã uống khá nhiều rượu nên phải thuê người lái xe hộ, vị trí ngồi của bọn họ bây giờ đều là ghế sau.

Taehyung kéo tấm chắn giữa ghế trước và ghế sau để cho cả hai có không gian riêng tư rồi mới quay sang cậu, ngập ngừng mở lời:

"Tôi cũng không biết mình làm sao nữa. Là do say rượu thôi. Tôi biết cậu không phải là gay, xin lỗi."

"Không..không sao." Jungkook vô thức sờ lên môi mình.

"Lúc hôn cậu, tôi lại không cảm thấy khó chịu dù chỉ một chút." Hắn khẽ lắc đầu vì cảm thấy quá kì quái. "Nhưng lại cảm thấy rất quen thuộc."

"Là nụ hôn đầu của tôi."

Âm thanh phát ra lí nhí, nhưng Taehyung vẫn nghe được.

"Còn anh?" Cậu cảm thấy hơi tò mò. Nếu có, nụ hôn đầu của hắn hẳn là với một cô nàng nào đó.

"Không phải." Taehyung cười lắc đầu. "Nụ hôn đầu của tôi, là từ rất lâu về trước."

Có lẽ sẽ không ai tin, nhưng nụ hôn đầu của hắn là với con trai.

"Cậu cảm thấy việc tôi kì thị gay là đáng bị lên án đúng không?" Taehyung bất ngờ hỏi.

Jungkook không đáp lại hắn, cậu cũng không thể nói là không.

"Thực ra không hẳn là ghét..." Taehyung vùi mặt vào cả hai tay. "Tôi không biết nữa, tôi đã gặp nhiều người... Cũng thật nực cười, vậy mà ban nãy tôi lại.."

Taehyung nói không rõ ràng, Jungkook chỉ nghe câu được câu không, ý tứ trong lời nói của hắn cũng rất mơ hồ. Men rượu làm cho Taehyung nói nhiều hơn thường ngày. Nghĩ cái gì liền nói ra cái đó.

"Không biết từ khi nào, mọi nguyên tắc của tôi đều bị phá vỡ chỉ vì cậu."

Qua ánh sáng lờ mờ của đèn đường bên ngoài, Jungkook không thấy quá rõ biểu cảm của hắn, chỉ thấy Taehyung ngả người về phía mình, khoé môi cong lên thành một nụ cười dịu dàng.

Cậu ngây ngốc nhìn hắn, bỗng chốc bên dưới liền có phản ứng. Cậu đỏ bừng mặt mũi, hốt hoảng kéo vạt áo xuống che lại.

"Sao thế?" Taehyung thấy Jungkook cứ nhấp nhổm không yên, còn nghĩ rằng cậu không khoẻ. "Lúc nãy uống nhiều rượu quá sao?"

Jungkook mím môi lắc lắc đầu.

"Bị sốt rồi?" Hắn vươn tay muốn kiểm tra nhiệt độ cho cậu, ai ngờ vừa lúc xe đỗ ngay trước cửa nhà.

Kết quả là Jungkook hất tay hắn ra, ba chân bốn cẳng chạy vụt vào nhà, để lại Taehyung ngơ ngác nhìn theo.

Người lái xe trùng hợp cũng là người Hàn, ông ý nghe lỏm được hết câu chuyện từ đầu đến cuối liền mở vách ngăn rồi ló đầu qua nói với hắn.

"Trai thẳng mới yêu con trai lần đầu đúng không? Người ta ngại ngùng đó, đuổi theo dỗ đi chứ."


_____
Happy new year!!! Quin chúc cả nhà một năm mới dồi dào sức khoẻ, tràn ngập niềm vui và may mắn nè~

Tặng mọi người 1 chap làm quà Tết ^^ Việc đẩy nhanh tiến độ truyện nằm ngoài kế hoạch của mình nhưng hi vọng mọi người thích🌝🌝

Giữ gìn sức khoẻ và ăn tết vui vẻ nhé💕

Edit: Lú quá mọi người ơi, Quin mới edit lại đoạn bác lái xe í :)) ổng người Pháp mà nghe hai anh nói chuyện kiểu gì trời. Cảm ơn bạn đã nhắc, ai đọc rồi thông cảm cho Quin nha😭 Trời xấu hổ quá :"))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top