Chap 24. Một chút ôn nhu

"Anh tôi cùng với Seokjin hyung đi du lịch sao?"

Taehyung hỏi cậu khi đang phụ giúp cậu việc nhặt rau, còn Jungkook đang cắt nhỏ các nguyên liệu để cho vào cháo.

"À ừm, hai người họ có vẻ rất thân thiết."

"Cũng tốt, anh tôi không có nhiều bạn. Lần đầu tiên tôi thấy anh ấy đi du lịch cùng người khác."

Nói như vậy, Taehyung hoàn toàn không nghi ngờ gì về mối quan hệ của Seokjin và Namjoon, Jungkook cũng bớt được phần nào lo lắng. Lúc chào tạm biệt với Namjoon, gã đã nhờ cậu giữ kín chuyện của bọn họ với Taehyung.

"Còn giám đốc thì sao?"

"Không có bạn nào đủ thân thiết để cùng nhau đi du lịch. Hơn nữa tôi cũng không có hứng thú."

"Lần này tôi đã rất mong chờ được tới Paris."

"Vì sao?"

"Hồi bé tôi từng tưởng tượng ra cùng với người mình yêu ngắm tháp Eiffel, còn có..tổ chức hôn lễ.."Càng nói đến cuối câu, giọng Jungkook càng lí nhí, dường như hòa lẫn vào âm thanh của tiếng dao va chạm với thớt.

"Ai cũng nghĩ về Paris theo cách đó." Taehyung nhìn bộ dạng ngại ngùng kia cũng không cười trêu ghẹo Jungkook, chỉ cảm thấy người này có chút ngốc nghếch. "Vì đến đây cùng với tôi nên có vẻ khá nhàm chán nhỉ?"

"Không có, tôi đã rất vui" Jungkook chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày cũng hắn đến Paris, đứng cùng hắn trong một căn bếp, vừa nấu cháo vừa nói chuyện không liên quan tới công việc. "..trừ ngày hôm qua."

"Xin lỗi, tôi không nên bỏ cậu lại."

"Không sao, dù sao tôi cũng sai vì không báo với giám đốc."

"Tôi đâu có để ý. Cậu cũng hơn 20 tuổi rồi."
Taehyung tỉnh bơ đáp lại, tự cảm thấy hơi chột dạ vì lời nói dối của mình.

Cả hai đứng nói chuyện một lúc thì bên ngoài vang lên tiếng chuông cửa.

"Anh Taehyung, anh Jungkook!"

Người chưa thấy mà Jungkook đã nghe thấy được nói lanh lảnh của Charlotte truyền vào trong nhà bếp.

"Hai người đến đây làm gì vào giờ này?"

Taehyung khó hiểu nhìn Nicholas và Charlotte túi lớn túi nhỏ đứng trước cửa.

"Tất nhiên là tới ăn tối rồi. Lâu lắm rồi anh không ăn cùng bọn em còn gì."

"Là cháo ạ? Thơm quá."

Charlotte thìng lình xuất hiện sau lưng cậu làm Jungkook giật mình suýt đánh rơi cả cái muôi đang cầm trên tay.

"Ngại quá, anh không biết hai người đến nên chỉ nấu đủ hai bát."

"Không sao đâu, em ăn ké của anh Taehyung, đổi lại cho anh cái này nè." Charlotte hào hứng lấy ra một cái hộp to, bên trong là màu đỏ rực của ớt. "Tokbokki. Bất ngờ đúng không? Tìm cái này ở đây không dễ đâu. Là em tự làm đấy, vì nghĩ hai anh sẽ thích ăn. Còn có cả rượu soju nữa."

"Em còn giống người Hàn hơn anh nữa." Jungkook buồn cười nhìn Charlotte.

"Mỗi lần em sang Hàn anh Taehyung đều dẫn em đi ăn đêm, giờ em nghiện cái này luôn.

"À anh Jungkook này, cho em xin lỗi chuyện lần trước một lần nữa nhé."

"Anh không sao đâu."

"Anh Taehyung có người yêu tốt thật, vừa dễ tính còn biết nấu ăn."

"Khụ." Jungkook cho một thìa cháo vào miệng để nếm thử liền bị cậu nói của Charlotte làm cho sặc. "Không có, anh với giám đốc không phải là mối quan hệ kia."

"Ra là không phải sao? Vậy mà em tưởng anh Taehyung chối vì ngại cơ đấy." Charlotte tròn mắt nhìn Jungkook như không tin.

"Ừm Charlotte, em không biết chuyện giám đốc ghét.."

"Ghét gì cơ ạ?"

"À.. không, không có gì."

Jungkook buột miệng định hỏi rồi lại thôi. Cậu cảm thấy hơi kì lạ. Ngay cả Charlotte cũng không biết Taehyung ghét hay gay sao?

"Để em kể cho anh nghe. Hồi còn ở Pháp anh Taehyung mới mười mấy tuổi thôi, mà người muốn lấy anh ấy làm chồng phải xếp hàng từ đầu phố tới cuối phố, cả gái cả trai đủ cả."

"Anh...không thích anh Taehyung đúng chứ?"

"Ừm, tất nhiên rồi."

"Vậy em vẫn còn cơ hội nhỉ?"

Câu hỏi của Charlotte làm Jungkook khựng lại. Ấn tượng của Jungkook về Charlotte luôn là một đứa em gái nghịch ngợm đáng yêu của Taehyung, vậy nên chưa một lần cậu nghĩ Charlotte sẽ có loại tình cảm này với hắn.

"Thật may vì anh Jungkook không thích anh ấy. Không thì em sẽ chẳng cạnh tranh được mất." Charlotte cười khổ, người tự tin như cô lại có lúc đánh giá thấp bản thân mình đến vậy.

"Không đâu, em nói gì thế. Taehyung rất quý em mà, với lại có lẽ giám đốc cũng không thích đàn ông?" Không thể nói trực tiếp, Jungkook đành hỏi dò.

"Không phải, hồi bé anh ấy từng nói là giới tính không quan trọng. Hơn nữa, mối tình đầu của anh ấy là con trai."

"Con trai?"

"Vâng." Charlotte gật đầu chắc nịch. "Nhưng anh ấy chỉ thích thầm thôi. Hình như là khách du lịch đến Paris. Da trắng, mắt hai mí tròn xoe, trông đáng yêu như một con thỏ nhỏ. Anh Taehyung kể với em như vậy."

"Vậy nên vừa nhìn thấy anh em đã biết anh là gu của anh Taehyung rồi."

Đáp lại câu nói vô lý của Charlotte, Jungkook chỉ lắc đầu cười cười.

Bốn người cùng ngồi vào bàn ăn, cảm giác rất khác mọi khi vì có thêm cả Charlotte và Nicholas. Họ nói chuyện với nhau rất nhiều nhưng phần lớn là bằng tiếng Pháp, đôi lúc mới chuyển sang tiếng Anh vì sợ Jungkook cảm thấy lạc lõng. Vì thế cậu hầu như không hiểu họ đang nói về chuyện gì, chỉ thấy Taehyung thỉnh thoảng lại híp mắt cười.

"Anh cho em miếng cháo đi." Charlotte cầm thía muốn múc một ít cháo từ bát của hắn.

Taehyung lập tức đẩy xa bát cháo ra khỏi tầm với của cô.

"Ừm, cái này..nhạt lắm, không hợp khẩu vị của em." Taehyung gắp một miếng tokbokki cùng chả cá bỏ vào bát Charlotte. "Ăn cái này đi."

"Anh cũng hiểu em quá ha." Charlotte híp mí nhìn hắn.

Hồi nãy là hắn đòi cậu nấu cháo, bây giờ lại chê cháo của cậu nhạt. Nghĩ tới đây không khỏi có chút chạnh lòng. Cậu đã bỏ nhiều công sức như vậy, còn cố gắng nêm nếm sao cho vừa nhất.

Nhìn Taehyung và Charlotte cười nói vui vẻ, không khí cũng vô cùng hoà hợp, cậu liền cảm thấy bọn họ rất đẹp đôi, rồi lại nhớ đến lời nói của Charlotte ban nãy.

Có thể có chuyện hoang đường như vậy sao? Taehyung rõ ràng là ghét gay đến tận xương tận tuỷ. Nếu một ngày Jungkook thật sự thích hắn, cậu sẽ chẳng bao giờ có thể trở thành đối thủ cạnh tranh của Charlotte. Vì Jungkook đã thua ngay từ đầu.

Trong đầu Jungkook vô thức tưởng tượng ra một Taehyung khi yêu. Nhớ lại những lần hắn giúp Jungkook băng bó vết thương, những lần ra bảo vệ cậu, còn giúp Jungkook phủi tuyết trên đầu. Tất cả đều rất ôn nhu, ôn nhu tới mức khiến người khác dễ dàng rung động, muốn chìm sâu vào mà tham lam tận hưởng nhiều hơn nữa... Đây là lí do Charlotte thích hắn sao?

Và cả khi nãy hắn gắp thức ăn cho Charlotte, Jungkook cũng cảm nhận được điều ấy. Chỉ khác là ôn nhu ấy của hắn còn có cả tia ấm áp đến từ nụ cười của hắn.

Một chút ôn nhu Taehyung dành cho Jungkook, có lẽ chỉ là thói quen. Còn ôn nhu hắn dành cho cô, có lẽ chính là tình cảm.


_____
Tui không thích mấy fic nhẹ nhàng đâu mà không hiểu sao tự viết fic thì nó cứ nhẹ nhàng quá, không thú zị nổi. Ai cho xin chíu muối đi🤧🤧

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top