Chap 22. Lo lắng
Sau hơn 5 phút kì kèo người anh lớn bằng đôi mắt ngân ngấn nước của mình, Jungkook đã thành công vào được căn homestay của Seokjin và Namjoon để ngủ qua đêm, còn được anh xuống bếp làm đồ ăn khuya cho bỏ bụng.
"Vậy là hai người thật sự đang hẹn hò?" Jungkook cho một miếng bánh kimchi vào miệng, tò mò nhìn hai người anh lớn ngồi đối diện mình.
Seokjin gật đầu, anh cố gắng để tỏ ra tự nhiên nhất có thể, dù hai vành tai đã phản chủ mà ửng hồng lên từ lúc nào. Anh chưa từng nói cho Jungkook về xu hướng tính dục của mình trước đây, đột ngột gặp Jungkook trong tình cảnh thế này làm anh có hơi ngại ngùng.
Chờ anh xác nhận xong, Jungkook cười tươi rói mà vỗ vai Namjoon.
"Nuôi nấng anh suốt bao nhiêu năm, cuối cùng cũng gả đi được rồi. Nhỉ? Anh rể?"
"Là ai nuôi ai hả, anh rể gì ở đây?" Vừa dứt lời liền thấy người bên cạnh phụng phịu. "Em bất mãn cái gì?"
"Em muốn cưới anh mà."
Seokjin da mặt mỏng, trước mấy lời không biết xấu hổ của gã thì hai má đều nóng bừng cả lên. Anh lườm Namjoon một cái nhưng chỉ nhận lại một nụ cười thiếu đòn của gã. Hễ cứ nhìn thấy dáng vẻ cún con muốn lấy lòng kia cùng đôi má lúm nho nhỏ của gã là tim Seokjin lại mềm nhũn, khoé miệng cũng giật giật muốn cười theo. Ý thức được thằng nhóc kia đang nhìn anh nên Seokjin vội kìm lại, anh hắng giọng đổi chủ đề.
"Thôi, dẹp chuyện cưới gả đi. Thế làm sao mà khóc?"
Vậy là Jungkook ngồi kể cho anh từ đầu tới cuối. Seokjin nghe xong không phản ứng lại gì, có lẽ là bởi anh đã biết trước Taehyung là tên khó ưa thế nào qua lời kể của Jungkook nhiều lần trước đó. Nhưng ngược lại với anh, Namjoon lại rất để tâm, gương mặt còn hiện lên vài tia lo lắng. Dù sao đó cũng là em trai gã.
"Sao thế em?" Seokjin nắm lấy tay người kia.
"Không có gì. Chỉ là..ừm.. Park Jong In mà em nói kia có phải là người Pháp lai Hàn?"
"Em nghĩ thế." Jungkook hồi tưởng lại nét Âu Á hài hoa trên khuôn mặt của người kia rồi gật gù.
"Anh biết rồi, cảm ơn em. Chỉ là Taehyung tâm trạng không tốt chút thôi, em đừng để bụng nhé."
Jungkook gật đầu, cũng biết ý mà không hỏi gã thêm nữa. Cả ba nhanh chóng vét sạch đĩa bánh trên bàn rồi ai về phòng nấy.
Jungkook được Seokjin sắp xếp cho một phòng ngủ rộng rãi và ấm áp ở cuối hành lang tầng hai, ngay sát phòng của anh và Namjoon. Tắm rửa sạch sẽ rồi trùm chăn lên giường nhắm mắt lại, Jungkook đang chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì đột nhiên từ phòng bên cạnh truyền ra âm thanh kì lạ.
"A..aa..a chậm thôi em.., nhỡ Jungkook nghe thấy thì sao?"
"Không sao đâu, ở đây cách âm tốt lắm."
Hờ, hẳn là cách âm tốt lắm. Jungkook vuốt mặt thở dài, âm thanh chân thực sống động tới nỗi Jungkook còn tưởng mình đang xem phim. Cặp đôi bên kia vẫn tin tưởng vào chất lượng cách âm của mấy bức tường, vì thế càng không biết kiêng rè gì mà vận động kịch liệt hơn, tới nỗi Jungkook nghe thấy cả tiếng động kẽo kẹt của chiếc giường đáng thương phát ra.
"Nhanh lên...aa..aaaa..ưm..daddy..Namjoonie mau làm anh..."
Jungkook không phải người quá ngại ngùng với loại chuyện này, nhưng chưa bao giờ cậu tưởng tượng nổi mấy câu nói như thế sẽ phát ra từ miệng Seokjin. Làm Jungkook không muốn cũng phải đỏ mặt bừng bừng.
Đợi cả tiếng đồng hồ mà phòng bên kia vẫn chưa có dấu hiệu muốn dừng, Jungkook chỉ muốn xô cửa mà bảo họ dừng lại. Nhưng như đọc được suy nghĩ của cậu, Namjoon và Seokjin còn hăng hơn lúc trước, làm nhau tới cái dạng gì rồi không biết. Chỉ sợ Jungkook đi sang giữa chừng lại phá hỏng chuyện tốt của người ta.
Cuối cùng cả đêm đó Jungkook chỉ biết lấy gối bịt tai mà khóc thầm trong lòng. Lâu ngày không gặp Seokjin nên Jungkook muốn sang đây chơi với anh, lại vô ý quên mất Namjoon cũng ở đó cùng anh. Đến lúc nghe chính miệng Seokjin xác nhận mối quan hệ với Namjoon, Jungkook đã muốn xách đồ đi về vì sợ cản trở hai người bọn họ làm chuyện riêng tư. Giờ nghĩ lại thì hình như cậu đã lo hơi xa, hai người này muốn cản cũng cản không nổi.
**
Vừa lái xe đi khỏi chỗ Jungkook đứng không lâu, Taehyung đã không chịu được nữa mà gục đầu xuống vô lăng sau khi tấp xe vào lề đường.
Lúc nãy không phải hắn không tiện chở Jungkook về. Chỉ là để người khác nhìn thấy bộ dạng của bản thân khi hắn bị kích động khiến hắn cảm thấy bản thân kém cỏi và hèn nhát.
Đợi khi bản thân bình tĩnh lại một chút, hắn ghé quá cửa hàng tiện lợi mua vài lon bia, sau đó lái xe ra bờ sông gần đó ngồi uống một mình. Hắn cứ ngồi như thế mà nhìn ra mặt sông phẳng lặng, gió đêm lạnh lẽo thấm vào da thịt làm cho hắn tỉnh táo lạ thường.
Hắn từng có ý nghĩ muốn trả thù Park Jong In. Đánh gã, làm cho gã sống không bằng chết, khiến cho hắn thân bại danh liệt. Nghĩ lại thì hắn không thể và cũng không có lí do để làm những điều đó. Thật thảm hại làm sao, khi mà Park Jong In có thể khiến hắn phát điên chỉ bằng một câu nói, còn hắn thì suốt bao nhiêu năm qua đều chẳng làm được gì ngoài trốn chạy và đổ lỗi.
Người mà hắn nên trả thù không phải nên là Kim Taehan sao? Không phải Park Jong In khiến ông ta thay đổi, mà Kim Taehan vốn dĩ đã luôn như thế. Chỉ là hồi ấy, với suy nghĩ ngây thơ của một đứa nhóc mười mấy tuổi, hắn vẫn luôn có một niềm tin với người hắn từng gọi là "bố".
Sâu trong tiềm thức, hắn biết rõ chẳng còn ai có thể đe doạ hắn, nhưng hắn vẫn cứ hèn nhát như thế.
Taehyung về tới nhà vào lúc 5 giờ sáng, hắn cứ thế mặc nguyên quần áo mà ngủ một mạch tới sáng, cũng chẳng để trong nhà không có ai. Đến tận chiều hôm sau vẫn không thấy người kia đâu, hắn mới nghi ngờ đi vào phòng cậu kiểm tra. Kết quả chỉ có căn phòng trống không lạnh lẽo. Ngay cả điện thoại của cậu cũng không nhấc máy dù hắn đã thử gọi lại nhiều lần.
"Jungkook có tới quán cậu không? À không có chuyện gì đâu, cảm ơn."
Sau khi kết thúc cuộc gọi với Nicholas, Taehyung lại càng thêm khẩn trương. Hắn không bận tâm mình còn đang mặc quần ngủ xuề xoà mà chạy ra đường.
Hắn nghĩ rằng Jungkook chỉ đi hóng gió hoặc thăm quan gần đó, nhưng hắn đi hết con phố vẫn chẳng tìm thấy người. Taehyung ghé vào tất cả những nơi Jungkook có thể đến, công viên gần đó, mấy quán cà phê nhỏ, kể cả quán của Nicholas để xác nhận lại lần nữa.
Chẳng lẽ đêm qua cậu ta không hề về nhà? Taehyung vò tóc, dù sao Jungkook cũng không còn là trẻ con mà hắn phải lo cậu lạc đường, nhưng không biết vì lí do gì mà hắn cảm thấy mình như đang ngồi trên đống lửa.
Hắn trở về nhà lấy xe rồi không chậm trễ một phút mà lái xe thẳng đến chỗ nhà hàng hôm qua.
"Cho hỏi, tối qua có một người đứng trước cửa quán. Cậu ấy cao tới đây, mặc áo khoác bomber màu đen..."
Đáp lại chỉ là cái lắc đầu của nhân viên quán.
"Người cậu tìm, hình như tôi thấy hôm qua cậu ấy đã lên xe của hai người đàn ông nào đó?" Một người lao công dọn rác gần đó nghe được câu chuyện nói với hắn.
"Là taxi sao?"
"Không, là xe ô tô cá nhân."
Đầu óc của Taehyung trong phút chốc trở nên trống rỗng. Jungkook thậm chí còn không quen một ai ở đây. Vậy rốt cuộc hai gã đàn ông kia là thế nào? Nếu thực sự Jungkook có xảy ra chuyện thì hắn phải làm gì?
Taehyung hiểu cảm giác bị bỏ lại khi lần đầu đến một đất nước xa lạ. Hắn hiểu rất rõ. Nhưng lại ngu ngốc mà bỏ lại cậu vào tối hôm qua.
Trước khi Taehyung có thể nghĩ ra điều gì khác, hắn đã vô thức chạy ra đường lớn. Taehyung vào từng cửa tiệm ven đường, hỏi từng người một, vừa hỏi vừa cố gắng tìm cách liên lạc với cậu, nhưng kết quả vẫn không thay đổi.
Taehyung biết sẽ chẳng thu được gì, nhưng vẫn cứ cố chấp. Hắn hoàn toàn có thể đợi thêm một khoảng thời gian nữa cho tới khi có thể báo cảnh sát, nhưng hắn lại không làm thế.
Cơ thể hắn nóng lên hầm hập trong cái thời tiết gần 0 độ, và trái tim hắn đang điên cuồng đập trong lồng ngực. Taehyung còn chẳng thể giữ được sợi dây lí trí và sự bình tĩnh của mình nữa, có gì đó nhen nhóm từ sâu bên trong hắn, khiến tâm trí hắn không thể thoát ra khỏi những tưởng tượng về viễn cảnh xấu nhất có thể xảy ra với Jungkook.
Vì cớ gì hắn lại lo lắng đến như vậy? Là do hắn cắn rứt lương tâm, hay đơn giản chỉ vì hắn không muốn phải chịu trách nhiệm với nhân viên của mình.
Không, tất cả đều không phải. Vậy rốt cuộc là vì điều gì?
_____
Zui quá tui có điểm ielts rồi TT Để ăn mừng tuần sau tui ra 2 chap🙋🏻♀️
*Một xíu thay đổi về cách xưng hô:
Kook tự nhận anh rể rồi nên đổi xưng em-anh với Namjoon luôn cho smooth :))
Ngoài ra thì ở chap đầu mình để Jin xưng hô với Kook là anh-mày, giờ cảm thấy không hợp nữa nên mình xin phép đổi thành anh-em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top