Chap 21. Tên khốn Kim Taehyung

Lúc Taehyung tỉnh táo hẳn đã là buổi xế chiều của ngày hôm sau. Cuộc gặp mặt với đối tác cũng vì thế mà bị lùi quá một ngày.

Đến tận khi kim đồng hồ chỉ đến số 9, mấy con phố bắt đầu sáng đèn, cả hai mới ra ngoài cho buổi hẹn.

Jungkook không có nhiều thông tin về Park Jong In-đối tác của bọn họ, nên khi gặp gã cậu có hơi bất ngờ. Người kia có lẽ đã ngoài 40, nhưng cách ăn mặc lại khiến người ta lầm tưởng thành người ở độ tuổi 20. Gã ta có vẻ ngoài đặc biệt thu hút. Nước da trắng và sống mũi cao thẳng tắp đặc trưng của người châu Âu, đôi mắt anh đào mang nét Á hài hoà lại càng khiến gã trở nên ưa nhìn.

Gã ngồi đối diện Taehyung, nhìn chằm chằm một lúc lâu như đánh giá từng đường nét khuôn mặt hắn, rồi như nhận ra gì đó mà mỉm cười.

"Giám đốc Kim nhìn có chút quen mắt. Cậu là.. con trai của anh Taehan?"

Trước câu hỏi đột ngột của gã, Taehyung không có dấu hiệu muốn phản ứng lại, nhưng vẻ mất tự nhiên của hắn không thoát khỏi con mắt của Park Jong In.

"Đúng thật nhỉ. Không ngờ nha, Taetae lớn nhanh thật."

"Xin giám đốc Park cẩn thận cách xưng hô. Chúng ta là đối tác."

Bàn tay đặt trên đùi vô thức siết chặt. Ngoài mẹ hắn ra, bất cứ ai gọi hắn theo cách này đều khiến hắn cảm thấy buồn nôn.

"Phải rồi, phải rồi. Nhưng dù sao cũng không cần quá cứng nhắc. Không phải trước kia chúng ta khá thân nhau sao? "

Gã cười híp mí nhìn Taehyung, hệt như cái cách hắn lấy lòng hắn hồi nhỏ. Nhưng dù Park Jong In có nỗ lực đến mấy, ấn tượng của Taehyung về gã vẫn chẳng có gì thay đổi, một con người chẳng có gì khác ngoài sự giả tạo.

Phần nào đó bên trong hắn thôi thúc Taehyung lao đến bóp chặt lấy cổ họng của gã đàn ông kia, để hắn ngừng lải nhải những điều thừa thãi bên tai hắn, nhưng chút lí trí còn sót lại mách bảo Taehyung không nên vì cảm xúc cá nhân mà làm hỏng cuộc làm ăn lần này.

Taehyung là người rất giỏi nín nhịn, nhưng Park Jong In dường như lại muốn thử thách sự kiên nhẫn của hắn.

"Taetae càng lớn càng giống Kim Taehan nha. Đẹp trai như vậy. Đúng là cha nào con n.."

RẦM!!

Li rượu bị chủ nhân của nó đập mạnh xuống mặt bàn đá cẩm thạch, vang lên âm thanh chói tai. Park Jong In giật mình không nói thêm gì tiếp, bởi Kim Taehyung đang nhìn gã theo cái cách mà gã chưa từng thấy trước đây. Không phải là ánh mắt căm ghét xen chút sợ sệt gã từng biết, mà là của một con thú hoang nhìn kẻ thù của mình, giận dữ và điên cuồng.

"ĐỪNG NHẮC TỚI ÔNG TA Ở ĐÂY."

Taheyung gằn từng chữ, siết chặt li rượu đã bị đổ hơn phẩn nửa trong tay như muốn nghiền nó ra thành từng mảnh nhỏ. Hắn quăng mạnh đống tài liệu về phía Park Jong In, cứ thế đi ra ngoài, cũng không để ý mình không mang theo áo khoác ngoài hay không.

Jungkook sững người nhìn hắn bỏ đi, nhìn Kim Jong In rồi lại nhìn sang xấp tài liệu còn chưa kịp mở ra. Sau đó vội đứng dậy đuổi theo hắn, cuối cùng cũng bắt kịp người kia.

"Giám đốc, anh không sao chứ? Vậy Park Jong I.."

"Không phải việc của cậu."

Jungkook vốn không có ý định tọc mạch về chuyện của hắn, cậu chỉ muốn xác nhận lại về buổi gặp mặt hôm nay, vì Taehyung ban đầu đã rất coi trọng cuộc hợp tác lần này. Nhưng rồi nhanh chóng nhận ra mình đã hỏi không đúng thời điểm.

"Xin lỗi, tôi.."

"Làm tốt việc của cậu đi, thư kí Jeon. Đừng xen vào chuyện cá nhân của tôi." Đôi mắt lạnh như băng băng liếc về phía cậu một lần nữa, trừng lớn.

Jungkook không đáp lại Taehyung, chỉ lẳng lặng theo sau lưng hắn đi lấy xe, không ngờ vừa định mở cửa ghế lái phụ ngồi vào thì bị Taehyung ngăn lại.

"Cậu bắt taxi về đi, hôm nay tôi không về nhà."

Dứt lời, hắn mở ví đưa cho cậu một tờ 100 euro rồi đóng sầm cửa xe, để lại Jungkook vẫn đứng nhìn tờ tiền rồi lại nhìn về phía chiếc xe đã phóng đi từ bao giờ.

Jungkook nhìn lên bầu trời xám xịt, tuyết đã bắt đầu rơi, nhiệt độ về đêm chênh lệch so với ban ngày rất nhiều. May mắn là cậu vẫn giữ áo khoác của hắn. Lúc đầu mặc vào còn cảm thấy không nên tự tiện như thế, nhưng hơi ấm cùng mùi hương trên áo hắn thực sự rất dễ chịu, khiến cậu không nhịn được rúc sâu hơn vào cổ áo bằng lông cừu.

Bất chợt đèn đường ngay chỗ cậu đứng vụt tắt, xung quang chỉ còn vài ánh đèn đường mờ mờ chiếu sáng cả con phố nhỏ. Địa điểm gặp mặt là một quán pub nằm trên con phố nhỏ ít người qua lại, trái ngược hoàn toàn với không khí vốn có của Paris. Trong vô số quán pub ở đây Jungkook thật không hiểu nổi tại sao Park Jong In lại chọn nơi như thế này để gặp mặt.

Muốn bắt xe thì phải đi ra đường lớn, nhưng quãng đường từ đây tới đầu con phố vừa dài vừa tối tăm. Dù sao cũng không còn cách nào khác, Jungkook tự trấn án bản thân, dò dẫm đi hết một quãng đường dài.

Chật vật một hồi mới tới được đường lớn, Jungkook ôm tim ngồi xổm xuống lề đường, cảm thấy từ hốc mắt đã chảy ra cái gì ươn ướt. Từ nhỏ cậu đã rất sợ bóng tối và những nơi vắng người qua lại. Kim Taehyung vậy mà nhẫn tâm vứt cậu ở lại rồi phóng xe đi mất.

"Ha, Kim Taehyung... tên khốn." Jungkook vừa mắng thành tiếng vừa đưa tay quẹt nước mắt trên mặt. Càng mắng hắn cậu càng thấy tủi thân, không nhịn được mà nước mắt chảy càng nhiều.

Ngồi ngẩn ngơ được một lúc, Jungkook bắt gặp một bóng dáng quen thuộc đi lướt qua. Mà không, đúng hơn là hai. Cậu thậm chí còn dụi mắt để xác nhận lại mình không nhìn nhầm vì nước mắt.

Seokjin cùng với Kim Namjoon đang tay trong tay đi từ nhà hàng đi ra. Là tay trong tay?

"Ơ hyung?" Jungkook gọi lớn, thành công thu hút sự chú ý của anh.

Người kia thấy một cục tròn tròn ngồi bên vệ đường, lúc đầu còn cho rằng đó là tên ăn xin nào đó, nhìn lại mới biết hoá ra là thằng em mình.

"Sao anh lại..cùng với..ở đây?"

"Jungkook? Ừm..anh, bọn anh rảnh nên bay qua đây chơi vài ngày, ờm chuyện dài lắm, anh kể sau nha."

Vành tai của Seokjin bắt đầu đỏ lên dưới ánh nhìn tò mò của Jungkook, bàn tay đang nắm lấy tay người bên cạnh như bị bỏng mà rụt lại. Namjoon bị cậu bắt gặp cũng lúng túng không kém, ngượng ngùng gãi đầu nhìn cậu.

Từ nãy không chú ý đến, Seokjin bây giờ mới hốt hoảng nhận ra hốc mắt ẩm ướt cùng khuôn mặt tèm lem nước mắt của Jungkook.

"Sao thế? Sao lại khóc thành ra thế này?"

"Em sợ.."

Tìm được phao cứu sinh, Jungkook lao vào lòng Seokjin rồi ôm chặt anh không rời như con gấu koala. Áo phao của Seokjin còn ấm hơn áo của Taehyung gấp tỉ lần, nếu không phải quá lạnh, Jungkook cũng không thèm mặc áo của hắn đâu.

_____

Hic cuối cùng cũng comeback sau 4 tháng :)))) nó có nhạt có chán thì các bác thông cảm🙏🙏

Chap này ngắn quá TT Mình chểnh mảng học hành để ôn thi nên bây giờ bài vở nó đè bẹp đầu mình. Mình sẽ bù sau nha🙇🏻‍♀️🙇🏻‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top