Chap 18. Yếu mềm

Sau cả tiếng dầm mưa ngoài đường, cả hai đều đã thấm mệt, quần áo ướt từ trong ra tới tận ngoài. Cũng may sau khi ăn trưa, Taehyung phòng hờ trời mưa đã đi mua đồ và cất về nhà một lượt, nếu không bây giờ thực phẩm cũng sẽ ướt nước.

Hai người nhanh chóng ăn xong bữa tôi bằng mì gói kèm một ít kim chi. Lúc này mới tính tới chuyện chia phòng. Taehyung vẫn ngủ ở căn phòng cũ trước đây của hắn, còn Jungkook ngủ ở phòng đối diện dành cho khách.

Căn phòng không quá to, có một chiếc giường đơn và cửa sổ lớn nhìn ra công viên. Tắm rửa sạch sẽ, Jungkook khoan khoái trèo lên giường nằm, kéo chăn định đi ngủ. Vừa mới nhắm mắt lại thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.

"Này, máy sưởi ở phòng tôi hỏng rồi. Tôi lạnh, cho tôi ngủ nhờ bên này đi."

"Hôm nay trời cũng đâu có lạnh đến thế."

Nghe Taehyung kêu lạnh, Jungkook cảm thấy hơi lạ. Cuối cùng vẫn đi ra mở cửa cho hắn vào ngủ cùng.

Chiếc giường đơn nhỏ không đủ để hai người đàn ông trưởng thành nằm chung. Taehyung mang một tấm chăn dày sang trải dưới sàn để nằm. Dù sao hắn cũng không cảm thấy thoải mái với việc phải chung giường với người khác.

Cả đêm Jungkook trằn trọc mãi không ngủ được vì lạ chỗ. Mới thiu thiu ngủ được một lúc thì lại bị đánh thức bởi tiếng động của người nằm dưới. Hắn có vẻ như cũng ngủ không được ngon giấc, xoay trái xoay phải làm sàn gỗ phát ra mấy tiếng cọt kẹt.

Jungkook hơi khô miệng nên đi ra ngoài lấy nước uống, lúc quay trở vào mới để ý Taehyung vẫn lẩm bẩm gì đó từ nãy tới giờ. Người này vừa nãy còn kêu lạnh mà bây giờ trên trán ướt đẫm mồ hôi, mày nhíu chặt lại trông rất khổ sở. Đắp một cái chăn dày như thế nhưng cả người vẫn run rẩy rúc sâu vào trong chăn.

Jungkook nghi ngờ áp tay lên trán hắn kiểm tra, liền bị doạ sợ bởi nhiệt độ cao bất thường. Taehyung sốt cao tới mức cả người nóng rực như cái lò than, mặt mũi đỏ bừng.

Jungkook vội vàng lật tấm chăn bông dày cộm Taehyung đang đắp ra, thay cho hắn bằng cái chăn mỏng hơn của mình. Sau đó lấy ra hai cái khăn mặt mới, lật đật chạy vào phòng tắm giặt khăn để đắp lên trán hắn. Khăn còn lại nhúng vào chậu nước ấm để bê ra giúp Taehyung lau mồ hôi.

Lau xong cổ và mặt hắn, Jungkook dừng lại một lúc. Cậu chần chừ không biết mình có nên giúp hắn lau cả người luôn không. Suy nghĩ đắn đo rất lâu, Jungkook quyết định chỉ giúp hắn lau nửa thân trên, còn thân dưới không nên động tới.

Jungkook lần mò mở khuy áo đầu tiên của hắn ra, động tác chậm rì rì. Sau đó từng cái, từng cái khuy áo một đều được mở ra, hai vạt áo pyjama lụa từ từ trượt xuống, để lộ ra nửa thân trên không có gì che chắn của hắn. Jungkook vừa nhìn thấy mĩ cảnh trước mắt, hai má bị hun tới nóng rực.

Qua ánh sáng nhè nhẹ của chiếc đèn ngủ, Jungkook có thể thấy được những đường cong cơ bắp ẩn hiện của hắn, vòm ngực rắn chắc và xương quai xanh lấm tấm mồ hôi. Còn..còn có cả cơ bụng. Jungkook lén lút nuốt nước bọt một cái, nuốt xong còn chột dạ sợ hắn chẳng may tỉnh dậy sẽ nghe được và nhìn thấy vẻ mặt của mình ngay lúc này.

"Ở cạnh Taehyung mình thẳng, ở cạnh Taehyung mình thẳng,..." Jungkook lẩm nhẩm câu thần chú với hi vọng mình có thể vứt hết những thứ không trong sạch ra khỏi đầu.

Nhưng có vẻ câu thần chú không được hiệu nghiệm cho lắm. Vì khi cầm khăn lướt qua từng múi cơ bụng của hắn, mặt Jungkook vẫn cứ nóng bừng bừng, đến nỗi cậu không phân biệt được người đang bị sốt là Taehyung hay là mình nữa. Mấy ngày gần đây tần suất Jungkook đỏ mặt trước Taehyung đã tăng cao tới mức đáng báo động.

"Không được, Jungkook, hắn không phải gay, tỉnh táo lại ngay. Là do lâu không hẹn hò nên mới trở nên biến thái đến mức này. Đúng vậy, chắc chắn là thế."

Jungkook cố gắng ngăn chặn con mắt mình liếc tới đống cơ bụng của hắn, lau người cho Taehyung nhanh nhất có thể rồi giúp hắn thay sang một bộ quần áo mới.

Jungkook giặt khăn đắp lại cho hắn mấy lần mà nhiệt độ cơ thể Taehyung vẫn không có dấu hiệu giảm xuống. Ở đây không có nhiệt kế nên cậu không thể biết được hắn sốt bao nhiêu độ. Nếu hắn không hạ sốt sẽ rất nguy hiểm.

Lúc này, Jungkook mới nhận ra tầm quan trọng của thuốc hạ sốt. Đáng lẽ lúc sắp xếp hành lí, cậu nên nghe lời Jimin bỏ thuốc vào mới phải. Hết cách, Jungkook tìm cả trong vali của Taehyung nhưng cũng không thấy bất cứ một vỉ thuốc nào. Vò đầu bứt tai một lúc lâu, cậu mới chợt nhớ ra mình có số điện thoại của Nicholas.

May mắn là mẩu giấy vẫn còn nằm trong túi quần jeans Jungkook mặc lúc chiều, chỉ hơi nhăn nhúm một chút vì ngấm nước giặt nhưng nét chữ viết tay vẫn còn đọc được. Jungkook sốt ruột nhấn máy gọi. Sau một hồi chuông dài, người kia rốt cuộc cũng bắt máy.

"Alo, ai vậy?" Nicholas vẫn còn đang ngái ngủ vì phải dậy nghe điện thoại lúc nửa đêm.

"Xin lỗi vì đã làm phiền anh lúc nửa đêm. Tôi là Jungkook, thư kí của Taehyung đây."

"Ồ, không sao đâu đừng ngại. Có chuyện gì không?" Nhận ra người ở đầu dây bên kia là Jungkook, gã mới đổi sang nói tiếng Anh.

"Taehyung sốt cao quá. Mà tôi lại không biết đường ở đây. Anh có biết hiệu thuốc nào gần nhà Taehyung không?"

"À không phiền đâu. Cậu đi ra đường lớn, khi nào tới ngã ba thì rẽ trái. Có một tiệm thuốc mở 24/24 ở ngay gần đấy. Taehyung sốt cao lắm sao? Có cần tôi qua bây giờ không?"

Jungkook cảm ơn Nicholas, nói gã không cần đến đây. Bây giờ cũng đã là nửa đêm, cậu nghĩ mình không nên làm phiền gã thêm nữa.

Khoác thêm một lớp áo len, Jungkook ra khỏi nhà trong khi vẫn mặc trên người bộ pyjama và đi dép lê. Ở đây thuốc chỉ bán theo đơn, Jungkook phải năn nỉ gãy cả lưỡi ông chủ mới chịu bán chui cho cậu. Không những thế, khi cậu bước ra khỏi tiệm trời lại đổ mưa. Jungkook xui xẻo phải dầm mưa lần thứ hai trong ngày. Mưa không lớn nhưng về đêm nhiệt độ hạ xuống thấp hơn rất nhiều so với ban sáng. Jungkook ôm túi thuốc vào người chạy thật nhanh về nhà. Những vũng nước mưa lúc chiều chưa khô lại tiếp tục hứng thêm một đợt mưa nữa. Cứ chạy được một lúc Jungkook lại đạp trúng vào một vũng nước, nước bắn lên đôi dép lê nhựa làm chân cậu ướt sũng như đi lội nước. Về được đến nhà, bộ quần áo Jungkook mới thay đã lấm tấm nước mưa và bùn đất, hai bàn chân lạnh cóng như ngâm nước đá.

Jungkook hoà tan thuốc hạ sốt vào nước, cẩn thận nâng người Taehyung lên dựa vào người mình, giúp hắn uống từng ngụm, từng ngụm nhỏ. Taehyung có vẻ như đã tỉnh táo hơn một chút, nhăn mày kêu đắng nhưng vẫn uống hết cả cốc nước đầy. Giúp Taehyung uống thuốc xong, Jungkook mới đứng dậy định đi thay quần áo. Nhưng vừa đặt Taehyung xuống hắn lại níu lấy vạt áo cậu không chịu buông.

"Làm sao nữa?" Jungkook thở dài. Ngày hôm nay của cậu đã quá đủ mệt mỏi rồi.

"Đừng đi." Taehyung nửa tỉnh nửa mê, giọng nói cũng trở nên yếu ớt hơn bình thường, nghe giống như đang làm nũng.

Bây giờ hắn hoàn toàn không tỉnh táo, bản thân làm hành động gì khác lạ cũng không nhận thức được, vô hại như một con gấu nhỏ. Cậu cảm giác như vỏ bọc lạnh lùng thường ngày của hắn đã bị bóc tách, chỉ còn lại một Kim Taehyung yếu mềm, dễ bị tổn thương.

Jungkook là người rất dễ mủi lòng. Cậu ngồi xuống cạnh hắn, giúp Taehyung vén bớt mấy lọn tóc dính bết vì mồ hôi ra sau trán, hạ giọng nói: "Được rồi, tôi không đi đâu cả."

Jungkook vỗ lưng cho Taehyung một lúc rồi cũng nằm xuống bên cạnh hắn. Vài phút sau, Jungkook đã nghe thấy tiếng hắn hít thở đều đều bên tai.

Cơn mưa nhỏ nhưng kéo dài dai dẳng suốt cả đêm làm Jungkook ngủ không được sâu giấc. Chợp mắt không lâu lại vì tiếng động của người bên cạnh mà tỉnh dậy.

Taehyung hình như đang mê sảng, mắt mở to nhưng mờ mịt và vô hồn, miệng không ngừng nói xin lỗi.

"Con xin lỗi mà..xin lỗi.....con xin lỗi.."

Jungkook đưa tay vỗ vỗ tấm lưng run rẩy của hắn, dỗ Taehyung ngủ tiếp. Bất ngờ, hắn quay sang nắm chặt lấy tay cậu như cọng rơm cứu mạng. Cảm giác tay mình được bàn tay nóng rẫy của hắn bao bọc, Jungkook giật mình nói hắn buông ra. Taehyung đang không đeo găng tay, vậy mà lại nắm lấy tay cậu chặt như vậy.

"Đừng đi mà, đừng đi, xin lỗi..con xin lỗi..con không giống ông ta..làm ơn tin con.."

Taehyung thấy Jungkook có ý định rút tay lại liền siết chặt lấy tay cậu hơn nữa, đáng thương nài nỉ. Một giọt nước mắt trong suốt theo đó chảy tràn ra khoé mi. Jungkook nhìn mà cảm thấy đau lòng vô cùng. Làm thế nào cùng một người lại có thể có hai dáng vẻ đối lập như vậy?

Nếu sáng mai tỉnh dậy Taehyung nhìn thấy mình đang nắm tay cậu, Jungkook không biết hắn sẽ có phản ứng thế nào. Nghĩ thế, cậu vội gỡ tay hắn ra khỏi tay mình, nhưng vẫn nhẹ giọng trấn an hắn: "Không đi, tôi ở đây mà. Tôi nằm ngay cạnh anh thôi."

"Thật không?"

Jungkook buồn cười trước vẻ dính người của Taehyung, đưa tay lên lau nước mắt cho hắn.

"Thật."

Như để khẳng định cho lời mình nói, Jungkook kéo chăn lên tận ngực cho Taehyung, sau đó mới nhẹ nhàng vòng tay mình qua eo hắn. Biết hắn không thích đụng chạm thân thể, cậu chỉ đặt hờ tay lên, không dám ôm quá chặt. Taehyung đang không tỉnh táo, được đối phương ôm lấy chỉ cảm thấy vô cùng an toàn. Nỗi bất an vô hình cũng dần biến mất, hắn yên tâm chìm vào giấc ngủ sâu.

Jungkook không rõ những gì Taehyung nói lúc nãy chỉ là do Taehyung mê sảng nói lung tung, do hắn gặp ác mộng hay là do một phần kí ức của hắn. Chỉ là nhìn hắn như thế, Jungkook cảm giác tim mình bị siết chặt đến đau nhói.

Dù thế nào thì Jungkook nghĩ rằng mình cũng không đủ thân thiết với hắn để có thể tọc mạch. Việc đêm nay nhìn thấy hắn khóc cậu có lẽ không nên nhắc lại.

Jungkook định bụng chỉ ôm hắn như thế cho tới lúc Taehyung ngủ rồi buông ra, nhưng vì mệt mà ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Cứ thế, hai người chen chúc trên một tấm chăn nhỏ trải ra sàn, ôm nhau ngủ say.

_____
Tham khảo ý kiến một chút. Mọi người thích H hay không H nè? =)))
Mình đọc đủ thể loại H rồi nhưng chưa viết bao giờ nên khum tự tin🥲
À với lại tui chưa đủ tuổi viết H🌚

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top