Chap 17. Paris in the rain

Sau bữa trưa muộn, Taehyung định trở về nhà nghỉ ngơi nhưng bị Jungkook lôi kéo cùng thuê xe đạp. Cứ đi được một đoạn, Jungkook quay sanh hỏi Taehyung gì đó. Người đạp xe phía trước, người đạp xe theo sau, Taehyung nghiễm nhiên trở thành hướng dẫn viên du lịch không công cho cậu.

"Chỗ này là gì vậy? Tháp Eiffel kìa." Jungkook nói khi cả hai đi qua một bãi cỏ xanh mướt.

"Champ de Mars*."

"Có thể xuống đây không?"

Taehyung hơi do dự khi nhìn những đám mây u ám trên bầu trời, nhưng nhìn vẻ mặt hào hứng của cậu nên đành gật đầu đồng ý.

Taehyung đưa Jungkook đi một vòng quanh đó để chụp ảnh, nhưng hắn không dẫn cậu ra tháp Eiffel vì ở đó khá đông và sẽ mất quá nhiều thời gian để xếp hàng mua vé.

"Anh thích sống ở Paris hay Seoul hơn?" Jungkook nói khi họ cùng ngồi xuống một chiếc ghế đá nhỏ.

Taehyung khựng lại, hắn không nghĩ cậu sẽ hỏi mình câu hỏi này, câu hỏi mà hắn không thể tìm thấy đáp án.

Đôi khi Seoul khiến hắn ngộp thở. Không phải là Taehyung ghét Seoul, chỉ là đối với hắn, nó đã bị nhuốm một lớp mực đen không thể tẩy trôi.

Bỏ chạy. Taehyung cũng đã từng rất nhiều lần muốn làm thế. Hắn muốn trở về Paris, quên đi tất cả, sống một cuộc sống mới ở đó, nhưng rồi hắn lại không làm được. Vì nó dường như đã không còn ý nghĩa gì nữa.

Người ta bỏ chạy khi có nơi để trở về. Còn Taehyung, hắn không có. Seoul hay Paris, cũng giống nhau mà thôi. Ít ra thì cuộc sống bận rộn ở Seoul giúp hắn quên đi những gì mà hắn muốn quên.

"Paris làm tôi có cảm giác lạc lõng, còn Seoul thì quá ngột ngạt."

"Tôi cảm thấy, sống ở đâu cũng không còn quá quan trọng, nếu như tìm được người khiến tôi nguyện ở bên họ suốt đời." Jungkook quay sang, mỉm cười nhìn hắn. "Giám đốc sẽ tìm được thôi, người mà khiến anh cho dù ở Paris hay Seoul đều cảm thấy hạnh phúc."

Trong một giây ngắn ngủi, hắn ngỡ như mình là Taehyung của năm 15 tuổi vào ngày mà mẹ hắn nói rằng bà sẽ đưa hắn rời khỏi Paris. Vì Seoul có tình yêu của bà. Bà nói bà yêu Paris, nhưng bà yêu người đàn ông đó hơn tất thảy. Paris hay ở đâu, với bà đều không còn quan trọng. Người đàn ông ấy đã tự xưng ông ta là bố của cậu, khi mà thứ duy nhất cậu biết về ông ta lúc đó chỉ là cái tên. Nghĩ tới điều này làm trái tim hắn như bị bóp nghẹn lại.

Taehyung siết chặt hai tay thành nắm đấm, thứ cảm xúc mà hắn ghét bỏ nhất lại bắt đầu tìm tới.

"Đi về thôi." Cảm thấy không còn tâm trạng để tiếp tục ở đây, Taehyung đứng dậy.

"Tôi muốn chơi tiếp mà." Jungkook xụ mặt.

Taehyug dường như không bận tâm trước lời cậu nói, dắt xe đi thẳng: "Nếu không muốn bị bỏ lại thì theo tôi về."

Jungkook không quen đường ở đây, đành nghe theo hắn trở về. Lúc nãy Taehyung còn vui vẻ như thế, nhưng khi Jungkook nhắc tới chuyện kia, sắc mặt hắn rất tệ. Có lẽ cậu nhắc tới điều gì làm hắn không vui?

Vừa ngồi được lên yên xe, Jungkook chợt thấy có gì ươn ướt rơi trên chóp mũi, cậu đưa tay lên lau đi, lại thêm một giọt nữa rơi xuống. Cứ thế trời bắt đầu mưa. Taehyung không mong chờ gì một cơn mưa như thế này. Nhất là khi họ phải đạp xe về mà không hề có ô hay áo mưa.

Ở Paris, những cơn mưa bất chợt đến rồi lại bất chợt đi, có những ngày mùa thu trời vừa có tuyết rơi, lại vừa có cả mưa. Taehyung đã luôn cảm thấy nó quá phiền phức.

Ban nãy trời còn khá ấm áp mà bây giờ đã lạnh lẽo hơn hẳn. Nước mưa thấm qua lớp áo mỏng tang làm Jungkook rùng mình một cái. Cả hai phải trả xe đạp ở gần quán của Nicholas, nghĩa là phải đi bộ thêm 10 phút nữa mới về được tới nhà. Mưa bắt đầu nặng hạt hơn lúc nãy, nếu cứ đi bộ về thì khẳng định cả Taehyung và cậu đều sẽ ướt sũng.

Taehyung kéo cậu vào trú mưa bê mái hiên của một quán cà phê nhỏ ven đường. Liếc sang người bên cạnh mình chỉ mặc một chiếc áo mỏng tang cùng một lớp áo ngoài cũng mỏng không kém, hắn khẽ nhíu mày.

"Hôm nay có 4 độ thôi, muốn chết cóng hả?" Hắn nói, không để ý mình cũng bắt đầu run cầm cập vì lạnh. Taehyung chịu lạnh rất kém, chỉ cần dưới mười độ thôi hắn cũng không chịu được.

"Không sao đâu." Jungkook nói, hất ngược mái tóc ướt nước của mình ra đằng sau.

Nghe những tiếng lộp bộp nho nhỏ rơi trên mái hiên, Jungkook bỗng nhớ về Busan. Hồi còn ở nhỏ, Jungkook rất thích tắm mưa, nhưng mỗi lần trở về trong trạng thái cả người ướt nhẹp, cậu lại bị mẹ mắng một trận ra trò.

Chưa để người bên cạnh kịp chuẩn bị, Jungkook đã cầm tay hắn kéo đi, vừa kéo vừa chạy rất nhanh.

"Này, cậu bị hâm à?" Taehyung vừa chạy theo cậu vừa thở hồng hộc, mãi mới bắt kịp người đang chạy phía trước. Bộ dạng cậu y như một đứa nhóc nghịch ngợm. "Muốn ốm chết hả?"

Jungkook nhìn người đang nhăn nhó đứng trước mặt mình, mưa thấm ướt sũng mái tóc đen dày, từng giọt từng giọt nhỏ xuống khuôn mặt hắn. Mái tóc vuốt keo bồng bềnh mọi khi bị làm cho xẹp xuống trông có hơi buồn cười.

"Cười cái gì?" Hắn đang lạnh chết đi được mà người này còn có hứng thú đứng đây cười.

Taehyung cởi lớp áo măng to bên ngoài ra, trùm lên đầu cả hai. Hắn đang lạnh chết đi được mà người này còn có hứng thú đứng đây cười.Chiếc áo mang mùi hương quen thuộc ùa vào, Jungkook hít một hơi, thầm cảm thán về độ gây nghiện của nó. Nó không đủ lớn để che chắn hai người đàn ông trưởng thành, hơn nữa còn thu hút sự chú ý của người đi đường, nhưng Jungkook vẫn cảm thấy vui vẻ.

Cậu không chạy nữa, thả bộ chầm chậm bên cạnh hắn. Bất chợt nhớ ra gì đó, Jungkook quay sang nói với hắn.

"Giám đốc, hi vọng lần này ở Paris anh sẽ không còn thấy lạc lõng nữa. Còn có tôi mà."
Nói xong, Jungkook lập tức hối hận. Cậu vừa nói cái quái gì không biết? Lúc nãy còn bảo hắn cái gì mà tìm được người ở bên cả đời, vậy mà bây giờ lại nói ra câu này.

Qua một lớp áo, mặt cậu đỏ bừng cả lên, thật may là hắn không nhìn rõ.

"Ý..ý tôi không phải là cái kia..là hai người đi cùng nhau sẽ v-vui hơn đó." Jungkook lắp bắp giải thích.

Taehyung hơi đơ ra một lúc, sau đó bật cười. Dù không nhìn rõ biểu cảm khuôn mặt cậu, hắn vẫn có thể biết được người kia đang cuống đến mức nào.

"Biết rồi, tôi cũng không có thèm hiểu theo cái ý kia đâu. Tôi không gay, nhớ chứ?"

Jungkook gật đầu, mặt vẫn hơi đo đỏ, không nói thêm gì nữa, chỉ ngượng ngập đi theo hắn.

Mưa ngớt dần khi họ về gần tới nhà, đèn đường cùng ánh sáng từ những cửa hành ven đường cũng dần được bật lên. Jungkook vén lớp áo qua khỏi đầu, giờ cậu mới nhận ra vì sao Paris được gọi là kinh đô ánh sáng. Dù chỉ là vài ba ánh sáng nhỏ, nó cũng thật hợp với nơi đây. Giống như ánh sáng sinh ra để dành cho Paris.

Jungkook đưa tay ra hứng những giọt nước mưa đã dần thưa thớt, cảm giác lạnh lẽo ở bàn tay khiến cậu vui vẻ cười híp mắt, nói với hắn: "Có vẻ nghe hơi thừa, nhưng Paris đẹp ghê."

Mắt Jungkook cong cong như hai vầng trăng khuyết, lấp lánh phản chiếu những đốm sáng nho nhỏ. Giây phút ấy, Taehyung nhận ra Paris không còn cho hắn cảm giác lạc lõng. Chỉ đơn giản, nó cho hắn cảm giác của sự bình yên. Sự bình yên của hiện tại, ngay lúc này.

"Ừm, đẹp thật."

Taehyung nhẹ nhành nhìn cậu. Paris trong hắn bỗng chốc thật bình yên như những cơn mưa. Một cảm giác mà hắn chưa bao giờ thực sự tìm thấy ở Paris trước đây.

____
*Champ de Mars: một khu vườn và bãi cỏ rộng ở Paris, nằm cạnh sông Seine, trải dài từ chân tháp Eiffel tới École Militaire

Chap này có tên 'Paris in the rain', lấy cảm hứng từ một bài hát mình rất thích của Lauv, lời bài hát và giai điệu thực sự rất đẹp🥺

Mọi người đọc truyện có thể lướt lên ấn vào để nghe nhạc nhé~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top