Chap 16. La Bise
Thời điểm này, Paris so với Hàn Quốc vẫn ấm áp hơn một chút, tuyết cũng chưa rơi nhiều. Thay vì lái xe, Taehyung quyết định chọn đi bộ cho thuận tiện.
Dọc theo tuyến phố là con đường lát gạch trải dài, các hàng quán lớn nhỏ ven đường và những toà nhà màu kem nối nhau san sát. Ở Paris không có nhiều toà nhà kính cao tầng như Seoul, phần lớn đều là những căn nhà xây theo lối kiến trúc cổ của Pháp. Jungkook tự hỏi làm cách nào mà Taehyung có thể nhớ đường đi khi mà các con phố đều trông giống hệt nhau như vậy.
Đi được chừng 10 phút, Taehyung dừng chân trước một quán ăn ở ngã ba đường. Quán ăn không quá lớn nhưng có thêm cả bàn ghế bên ngoài, còn phục vụ cả cà phê và bánh ngọt.
Cả hai chọn một chiếc bàn đôi ngoài vỉa hè, nơi có thể nhìn ra đường lớn. Sau khi chọn món xong, Jungkook định giúp hắn gọi đồ thì đã thấy Taehyung quay sang nói với người phục vụ một cách lưu loát bằng tiếng Pháp.
"Anh không giỏi tiếng Anh nhưng lại biết tiếng Pháp?" Jungkook ngạc nhiên. Tiếng Pháp không phải chuyên ngành của cậu nhưng chỉ cần nghe qua cũng biết ngữ điệu của hắn rất chuẩn.
"Tôi sinh ra ở đây." Hắn ngẩng mặt lên nhìn cậu. Ánh mắt mang vẻ gì đó phức tạp mà Jungkook không lí giải được. "Lớn một chút mới trở về Hàn Quốc."
Một lúc sau, thức ăn được đem ra bởi một anh chàng người Pháp tóc vàng, có đeo bảng tên quản lý, khác với người phục vụ ban nãy. Đặt lần lượt các món ăn lên bàn xong, anh ta niềm nở bắt tay với Taehyung.
"Taehyung, bao lâu rồi không về đây, còn dẫn theo trai đi cùng. Ghê nha."
"Thư kí của tao, Jungkook." Taehyung lườm người kia một cái, sau đó quay sang Jungkook giới thiệu với cậu: "Nicholas, bạn tôi."
Nicholas là bạn hồi nhỏ của Taehyung khi hắn còn ở Pháp. Sau này, khi hắn về Hàn rồi, thỉnh thoảng Nicholas vẫn hay bay sang thăm hắn. Gã là một trong số ít những người bạn thực sự mà Taehyung có.
Trước đây Nicholas là một thằng trai hư có tiếng, nhưng tính cách rất hào phóng và tốt bụng. Chỉ có duy nhất một điểm Taehyung không thích ở gã, đó là gã lúc nào cũng lấy việc trêu chọc người khác làm thú vui.
Nicholas mỉm cười rạng rỡ khi nhìn sang chàng trai tóc đen đang ngồi phía đối diện Taehyung, nói một câu "xin chào" với cậu bằng tiếng Anh. Gã áp má mình vào má cậu, tạo một tiếng hôn nhẹ để chào hỏi. Jungkook hơi ngỡ ngàng khi Nicholas làm thế, nhưng để giữ phép lịch sự, cậu làm lại y hệt với gã.
Âm thanh to bất thường đập vào tai Taehyung khiến hắn đen mặt. Bình thường mới gặp nhau lần đầu, lại đều là đàn ông, Nicholas sẽ không chào hỏi ai kiểu ấy. Hắn quen biết Nicholas đủ lâu để biết điều đó. Rõ ràng là là tên nhóc con này cố ý. Mà khoan, tại sao hắn phải bận tâm tới việc này?
Trước khi rời đi, Nicholas ghé vào tai cậu nói một câu tiếng Pháp, nhưng lại cố tình để Taehyung nghe thấy: "Ton copain est jaloux."
Jungkook không hiểu Nicholas nói gì, chỉ thấy Taehyung nghe xong thì lườm Nicholas muốn cháy mặt. Nicholas không những không sợ mà còn cười lớn, đưa cho Jungkook một tấm danh thiếp ghi số điện thoại mình trước khi đi vào trong quán.
"Vừa nãy Nicholas nói gì vậy?"
"Nói cậu có việc gì cần giúp đỡ có thể gọi nó." Taehyung lấy một dĩa mì bỏ vào mồm, tỏ vẻ thản nhiên.
"Vậy sao?" Jungkook nghiêng đầu, cậu cảm thấy không giống lắm.
Jungkook đưa tay lên sờ má, cậu biết đây là văn hoá của họ nhưng vẫn có cảm giác không quen. Tò mò nên cậu hỏi hắn: "Ở Pháp ai cũng chào kiểu này?"
"Tôi không chào kiểu đấy."
"Anh chào thế nào?"
"Thế này."
Dứt lời, Taehyung chồm mình về phía cậu, tay khẽ nâng cằm Jungkook lên, ghé má mình vào gần má cậu. Hắn hôn nhẹ một cái vào không khí, sau đó lại ghé sang bên kia, hôn thêm một cái nữa.
Mỗi một tiếng "chụt" vang lên là một lần nhịp tim Jungkook đánh thịch một cái, tăng vọt tới mức không thể kiểm soát. Hắn không chạm vào má cậu như Nicholas làm, nhưng không biết vì lí do gì mà cả hai bên má của Jungkook đều nóng bừng lên như bị bỏng. Tại sao cùng là một hành động nhưng cảm giác lại khác nhau đến vậy?
"Bonjour**." Giọng nói trầm khàn vang lên bên tai cậu. Jungkook rùng mình, nuốt nước bọt, hai lỗ tai cũng theo đó bị hun nóng lên, chịu chung cảnh ngộ với khuôn mặt đang đỏ bừng của cậu. Khi nói tiếng Pháp, giọng Taehyung trầm hơn rất nhiều so với bình thường.
Tới tận lúc Taehyung buông cậu ra, Jungkook vẫn chưa thể lấy lại được nhịp tim của mình, cứ ngồi đơ ra, tròn mắt nhìn hắn.
"Nhìn cái gì? Chỉ là văn hoá chào hỏi thôi." Taehyung hắng giọng. "Tôi không thích tiếp xúc quá thân mật nên không chạm má."
Nói đến đây, Taehyung nhận ra có gì đó sai sai. Đáng ra hắn chỉ cần giải thích như vậy thôi, việc gì phải thực hành cho cậu xem? Lại còn có nâng cằm? Taehyung không biết vì sao lúc ấy mình lại nâng cằm cậu lên. Chỉ là nhìn cái cằm tròn tròn của cậu, hắn thấy thuận tay nên mới làm vậy mà quên mất hành động mình làm có bao nhiêu là kì quặc.
Hai người cứ ngồi nhìn nhau chằm chằm, vì màn "chào hỏi" vừa rồi mà mấy món ăn trên bàn cũng bị bỏ quên đến nguội ngắt.
Nicholas ngồi trong quán ló đầu ra cửa sổ để hóng hớt, cười muốn rung cả ghế. Lại còn có cái kiểu lươn lẹo nói là "văn hoá chào hỏi". Gã sống ở Pháp 27 năm, chưa thấy có cái "văn hoá chào hỏi" nào mà nắm cằm người ta như thế. Đồng ý là không chạm má, nhưng cái kiểu giữ cằm còn kì lạ hơn. "Văn hóa chào hỏi" kiểu này có chút mới mẻ.
Ban nãy đã kịp thời lôi điện thoại ra nhấn chụp một cái, Nicholas hí hửng gửi ảnh ngay sang máy Taehyung, không quên nhắn thêm một dòng tin nhắn chọc ghẹo: "Taehyung của chúng ta không còn "ngay thẳng" như trước nữa rồi."
Tiếng tin nhắn gửi đến kêu "tinh" một cái, Taehyung xem ảnh, trợn mắt nhìn quanh, bắt gặp Nicholas đang ngồi trong quán cười tủm tỉm nhìn rất ngứa đòn. Ảnh được chụp từ phía sườn mặt Taehyung, bắt trọn khoảnh khắc môi hắn chu ra, khuôn mặt ghé sát mặt cậu, trông cực kì mờ ám.
Taehyung ngẩng mặt lên khỏi điện thoại, thấy Jungkook vẫn không có ý định rời mắt khỏi mình, hắng giọng nạt cậu một cái: "Không ăn đi, nguội hết bây giờ."
Nhận ra mình vẫn đang đơ ra từ nãy tới giờ, Jungkook vội vàng tống cả miếng bánh mì vào mồm nhai. Kết quả là cậu bị sặc, ho tới mức đỏ bừng cả mặt mũi. Vốn đã xấu hổ lại càng xấu hổ thêm, đầu cậu muốn bốc khỏi tơi nơi, chỉ muốn tìm cái hố để chui xuống.
"Bị ngốc hả?" Taehyung buồn cười, đưa nước cho cậu uống.
Nicholas ngồi trong khinh bỉ liếc ra. Đúng là ngốc cả đôi.
_____
*La bise: Cách chào hỏi của người Pháp: áp má và "chụt chụt" vào không khí :>
**Bonjour: Xin chào
Phần chữ in nghiêng lúc Taehyung và Nicholas nói chuyện với nhau là tiếng Pháp
Cái tiếng câu tiếng Pháp kia mình dùng gg dịch :))))) ai biết tiếng Pháp mà thấy sai nhắc mình nhé lol
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top