Chap 15. Đi công tác

Qua giáng sinh, cảm giác một năm cũng sắp kết thúc. Jungkook đã rất mong chờ tới tết dương lịch để được tận hưởng trọn vẹn một ngày nghỉ, nhưng bỗng dưng Taehyung lại thông báo cậu phải cùng hắn đi công tác ở Paris. Thế là nửa đêm Jungkook đành phải ngậm ngùi ngồi sắp xếp hành lý mang đi.

"Sang đấy không phải cái gì cũng mua được đâu. Đã lấy thuốc chưa?" Jimin vừa nói vừa cố ấn cái nắp vali chứa đầy đồ dùng cá nhân của Jungkook xuống.

"Không cần đâu hyung, từ bé em có ốm bao giờ đâu."

"Ờ, thế thôi chắc khỏi cần đi. Đủ quần áo rồi nhỉ?"

Jungkook gật đầu, ngáp dài một cái. Chuyến bay của họ khởi hành lúc 4 giờ sáng, kéo dài tận 12 tiếng. Nghĩ tới việc phải ngồi 12 tiếng trên máy bay thôi Jungkook đã thấy mệt mỏi.

"Hyung, em đi nhé." Jungkook xách vali đứng dậy sau khi đã kiểm tra chốt của nó một lần cuối.

"Ừ, nhớ cẩn thận đấy, khi nào tới nơi gọi cho anh."

"Vâng."

Jungkook uể oải kéo vali ra khỏi nhà. Cả ngày hôm nay cậu đã làm việc hết năng suất, tham gia một buổi họp lúc sáng sớm, gọi điện lên lịch gặp mặt đối tác ở Paris, sau đó ngồi đánh máy cả buổi chiều. Lúc về được đến nhà, năng lượng cũng đã bị rút cạn kiệt, cảm giác chỉ cần đặt lưng xuống cũng ngủ ngay được. Thế mà nửa đêm nửa hôm thời tiết lạnh lẽo lại phải đi ra sân bay. Cũng may là cậu đi nhờ được xe của Taehyung.

Giờ này sân bay vẫn còn khá đông người. Nghỉ tết dương lịch trùng vào cuối tuần nên nhiều người có kế hoạch đi du lịch, các chuyến bay cũng nhiều hơn hẳn mọi hôm.

Taehyung đứng ở cổng soát vé, vừa đưa vé cho nhân viên kiểm tra, quay ra đã không thấy Jungkook đâu.

Hắn nhìn trái nhìn phải tìm kiếm bóng dáng người kia, phát hiện Jungkook đang đứng ở khu vực xếp hàng của một chuyến bay khác, tay còn đưa ra nắm lấy vạt áo của người đàn ông đứng trước, mà người đó có vẻ không biết gì nên cứ để cho cậu nắm lấy. Taehyung đỡ trán thở dài, xin lỗi người soát vé một tiếng rồi đi sang hàng bên cạnh.

"Này. Cậu sao lại ở bên này?"

Jungkook bị lay thì giật mình ngẩng mặt nhìn lên, phát hiện người từ nãy mình nắm áo là một người đàn ông trung niên, quay sang bên cạnh thì thấy Taehyung đang khoanh tay đứng nhìn mình.

"Ơ..ơ..."

"Ơ cái gì mà ơ?" Hắn quay sang xin lỗi người đàn ông kia, nhanh chóng kéo cậu về đúng hàng.

"Xin lỗi tôi buồn ngủ quá nên nhìn nhầm."

Cả hai lại đứng xếp hàng soát vé lại từ đầu, đứng đợi có vài phút mà Jungkook phải ngáp tới cả chục lần. Hai mắt đã ươn ướt vì ngáp quá nhiều.

"Giờ này đã buồn ngủ thế sao?"

"Xin lỗi, cứ tới giờ ngủ là mắt tôi tự nhắm lại." Jungkook vừa nói vừa lấy hai ngón tay cố banh mắt ra, nhưng mí mắt nặng trĩu vẫn không chịu nghe lời. "Thấy chưa, nó không mở ra được luôn."

Taehyung cười bất lực với Jungkook. Sau mấy tuần làm việc cùng Jungkook, hắn phát hiện ra cậu có một tật xấu. Đó là nếu cậu đang buồn ngủ thì sẽ biến thành một tên ngốc đúng nghĩa, làm cái gì cũng không ra hồn.

Có buổi chiều phải ở lại làm việc muộn, Taehyung đi ra ngoài kiểm tra, thấy Jungkook ngồi gõ máy trong tình trạng hai mắt nhắm chặt. Hắn đánh thức cậu rồi nhờ Jungkook đi pha hộ cốc cà phê. Vừa cầm cốc lên định uống thì phát hiện ra Jungkook còn chưa bỏ gói cà phê vào. Lần thứ hai, cậu pha được cốc cả phê lại tự mình vấp ngã rồi làm vỡ một cái ly mới mua của hắn.

"Cậu là con nít sao? Sang đấy còn lệch múi giờ nữa." Taehyung gõ vào trán Jungkook một cái. "Sang bên đấy có định làm việc không thế?"

"A, đau, bạo hành cấp dưới." Jungkook ôm trán nhăn mặt.

"Còn thế nữa tôi trừ hết luôn tiền thưởng tết."

Jungkook nghe xong liền xịu mặt, tết nhất đã phải theo hắn công tác, đã thế còn bị doạ trừ lương. Bị cốc đầu, Jungkook tỉnh táo hơn được một tí, lẽo đẽo theo sau hắn lên máy bay như một cái đuôi.

Đúng như Taehyung đoán, người này vừa ngồi xuống ghế thì ngay lập tức chìm vào giấc ngủ, tiếp viên đi qua nhắc nhở cũng không hay biết gì. Hắn thở dài, đành chồm người qua thắt dây an toàn cho cậu.

Lúc chuẩn bị cất cánh, cả máy bay đều rung lắc nhưng Jungkook vẫn không có ý định tỉnh dậy. Cái đầu nhỏ gà gật một lúc rồi cứ thế đổ xuống vai của người bên cạnh. Taehyung cảm thấy hơi phiền, tính gọi Jungkook dậy để bảo cậu ngả ghế xuống nằm nhưng thấy cậu ngủ ngon lại không nỡ.

"Tôi đi công tác hay đi trông trẻ thế này?" Taehyung cười khổ, nhìn người kia đầu dựa vào vai mình ngủ ngon lành.

Một lúc sau, Taehyung vì mệt mà cũng thiếp đi lúc nào không biết. Cả hai cứ ngồi như thế mà ngủ đến tận hôm sau, quên mất cả chức năng có thể điều chỉnh của cái ghế.

Kết quả là sau một đêm, Taehyung tỉnh dậy trước vì một bên vai và cổ tê đến mức mất cảm giác.

Người bên cạnh hắn vẫn yên ổn nhắm mắt ngủ. Hai hàng mi dài thỉnh thoảng lại rung rinh vì bị ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào. Taehyung trong vô thức đưa mặt sát lại để nhìn, sau đó không biết tại sao lại bị nó thu hút mà đưa tay ra chạm thử.

Jungkook đang ngủ say bị hắn làm cho giật mình, bất chợt mở mắt ra. Taehyung rụt tay lại như bị điện giật, không mất tới một giây để suy, hắn lấy tay đẩy đầu Jungkook đánh cốp một cái vào cửa sổ.

"Aaaa.. Cái gì..thế..?" Chưa tỉnh ngủ đã thấy đầu bị đập một cái đau điếng, Jungkook ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì.

"Lần sau hạ ghế xuống cho tôi nhờ, đau hết cả vai." Taehyung nhăn mặt, xoa bóp một bên vai của mình.

"Tôi biết rồi." Jungkook xoa xoa đầu, mắt còn chưa mở ra hết vì ngái ngủ. "Giám đốc cũng không phải đẩy mạnh thế chứ."

Nhìn Jungkook nhăn nhó xoa đầu, cảm giác tội lỗi và chột dạ như sợ bị phát hiện làm chuyện xấu ùa đến khiến hắn hơi bứt rứt, liền lấy một tờ báo ra giả vờ đọc cho đỡ xấu hổ.

"Anh cầm ngược rồi kìa."

Taehyung thẹn quá hoá giận, quay sang lườm Jungkook một cái như cảnh cáo rồi lật ngược tờ báo lại tiếp tục đọc như không có chuyện gì xảy ra.

"Có lòng tốt nhắc nhở thế mà còn lườm người ta. Đồ khó ở." Cậu bĩu môi.

Lúc hai người đặt chân xuống sân bay là khoảng 9 giờ sáng. Pháp chậm hơn Hàn Quốc tận 7 tiếng, tức là bây giờ ở Hàn đã 4 giờ chiều. Jungkook lấy điện thoại ra gọi cho Jimin báo mình đã tới nơi an toàn rồi theo hắn đi lấy hành lý.

Taehyung thuê một cái xe tự lái ở sân bay, lái xe mấy chục cây số nữa mới về được đến trung tâm thủ đô Paris. Taehyung hình như rất thông thạo đường phố ở đây. Suốt cả quãng đường đều không cần nhìn bản đồ lấy một lần.

"Chúng ta sẽ ở đây." Taehyung nói, dừng xe lại trước cổng một căn biệt thự màu trắng, được xây theo kiểu kiến trúc cổ của Pháp.

"Không ở khách sạn sao?"

"Nhà bỏ trống của mẹ tôi."

Căn biệt thự nằm trên một con phố nhỏ yên tĩnh, cách biệt với đường lớn. Diện tích của nó không quá lớn nhưng sân vườn bao xung quanh nhà rất rộng, còn có cả xích đu và một bộ bàn ghế nhỏ để ngồi.

"Vườn hoa héo hết rồi." Jungkook chỉ tay vào mấy cây hoa đã héo úa và đám cỏ dại mọc cao đến cổ chân.

"Ừm, không có ai chăm sóc. Vào đi."

Taehyung mở khoá, khó khăn đẩy cửa bước vào. Cái cửa lâu ngày không được sờ đến kêu "két" một tiếng.

"Khụ, trong này bụi quá." Jungkook chạm lên chiếc đàn piano đặt gần cửa, phát hiện trên đó đã đóng một lớp bụi dày.

"Chắc phải quét dọn thôi." Taehyung giúp cậu nhấc cái vali lên bậc thềm, thở dài nói.

Cũng đã nhiều năm rồi hắn chưa về đây. Vì không được ai quét dọn trong suốt thời gian đó nên nội thất bên trong phủ đầy bụi. Cuối cùng, hai người sau chuyến bay kéo dài 12 tiếng lại phải sắn tay áo lên lau dọn, lúc nhìn lên đồng hồ cũng đã quá giờ ăn trưa.

"Giám đốc, sao đèn phòng này không bật được đèn."

"Phải đi mua bóng đèn mới, bóng đèn cũ lắm rồi."

"Chổi ở đâu thế."

"Trong nhà kho, cuối hành lang bên phải."

Hơn một tiếng sau, cả hai mới lau dọn xong cả bốn tầng của căn nhà. Không thể nói là sạch bóng nhưng cũng còn đỡ hơn lúc mới bước vào.

"Mệt chết mất." Jungkook thả cái chổi trong tay ra, ngồi phịch xuống ghế sofa.

"Đi ăn thôi, tiện thể mua bóng đèn và mấy thứ cần thiết luôn."

_____

"Ơ sao anh lại đập đầu bé?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top