Chap 14. One and Only

Cuối tháng 12, khi những trận mưa tuyết bắt đầu dày đặc hơn, giáng sinh cũng đã cận kề.

Địa điểm tổ chức tiệc giáng sinh lần này là sân thượng của một quán ăn nhỏ. Lúc Jungkook tới nơi mọi người gần như đều đã có mặt đông đủ. Ở chính giữa sân thượng dựng một sân khấu nhỏ, mọi người đang đứng vây quanh đó thành một vòng tròn lớn. Các tiết mục biểu diễn có lẽ đã bắt đầu từ lâu.

"Anh Namjoon năm nay đầu tư quá nhỉ."

Bên cạnh bất chợt vang lên tiếng nói của ai đó, Jungkook ngoảnh mặt sang, phát hiện Taehyung đã đứng cạnh mình từ bao giờ.

"Giám đốc? Anh cũng đến ạ?" Jungkook hỏi, bất ngờ khi thấy Taehyung cũng ở đây. Lần bốc thăm chơi Manito, hắn cũng không quá hứng thú.

"Ừm."

"Anh có mua quà cho Manito chứ?"

Hắn gật đầu đáp lại. Thầy vẻ mặt háo hức của cậu, hắn quay sang hỏi: "Mong chờ lắm sao?"

"Ừm, tôi thích nhận quà lắm, cũng thích tặng quà người khác. Tôi mất nửa ngày để làm quà cho Manito đấy, thật may là Manito của tôi có tới." Cậu đã nghĩ mình sẽ phải xách quà đi về.

"Tại sao lại thích nhận quà?"

"Chỉ đơn giản là nó khiến tôi vui vẻ. Anh có thể tự mua cho mình rất nhiều thứ, nhưng sẽ không mua được thứ nào giống như một món quà anh được tặng, vì trong đó còn có cả tấm lòng người tặng quà." Jungkook mỉm cười nhìn hắn.

"Nếu như trong những món quà tôi được tặng kh.."

Mỗi lần nhìn Jungkook cười thế này, Taehyung luôn có cảm giác cậu giống như một đứa trẻ đơn thuần. Lời muốn nói ra đầu môi bốc chốc được rút lại. Hắn có nói ra có lẽ cậu cũng không hiểu.

"Gì cơ?"

"Không có gì."

Chiều đến, trận mưa tuyết lớn đã ngớt dần nhưng nhiệt độ hạ xuống thấp hơn. Taehyung nhìn người đối diện rúc nửa mặt vào cổ áo, hai má đã hây hây đỏ vì lạnh, còn dính mấy hạt lấp lánh không biết từ đâu ra.

Bàn tay đeo găng của Taehyung bất giác vươn lên, chạm vào một bên má cậu muốn gạt đi, nhưng gạt mãi không lấy xuống được.

Cách một lớp găng tay, Taehyung vẫn có thể cảm nhận được xúc cảm mềm mại truyền đến đầu ngón tay mình, trong vô thức hắn muốn sờ lâu hơn một chút. Hồi bé hắn rất thích véo má các em nhỏ, vừa trắng trắng lại mềm mềm.

"Anh tính làm gì thế?" Jungkook kêu lên, đẩy tay hắn ra.

"Mặt cậu dính gì đó. Yên tâm, tôi cũng không có giở trò biến thái với cậu giống mấy tên gay hôm trước đâu." Hắn giật mình rụt tay lại.

Taehyung hơi bối rối vì chột dạ, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ mặt như không có chuyện gì xảy ra. Hắn vừa làm cái quái gì thế không biết?

"Cảm ơn."

Dù thời tiết rất lạnh, Jungkook vẫn có thể cảm thấy hai má mình đang dần nóng lên. Taehyung muốn giúp cậu mà Jungkook còn hiểu nhầm ý hắn.

Khi thấy ánh mắt Taehyung nhìn mình, Jungkook suýt chút nữa Taehyung không giống mình, hắn không phải là gay. Dù hắn có làm hành động gì với cậu thì cũng đều không mang ý nghĩa mờ ám. Nếu đề phòng quá mức, Jungkook sẽ trông như một tên ngốc vậy.

Lúc nãy, Taehyung cách cậu một khoảng cách rất gần, gần tới mức Jungkook có thể nhìn thấy hai hàng mi dài rung rinh từ một bên sườn mặt của hắn, ngửi được hương nước hoa nhàn nhạt toả ra từ cơ thể người trước mặt mình.

Mùi nước hoa này quá ngọt so với nước hoa nam, nhưng lại khiến Jungkook vô thức hít vào mấy cái, rồi tự đỏ mặt xấu hổ vì hành động của bản thân. Có lẽ gần đây cậu đã trở nên quá nhạy cảm với mùi hương.

"Mọi người chú ý." Tiếng loa phát ra từ phía sân khấu giúp Jungkook thoát ra khỏi suy nghĩ của riêng mình.

"Thay vì lên nhận quà như thông thường, mỗi người sẽ tận tay đưa cho manito của mình, nhưng manito của bạn sẽ không biết bạn là ai." Namjoon đứng trên sân khấu, cầm một cái bịt mắt giơ lên. "Vì tôi cho rằng một món quà trao tận tay người kia sẽ ý nghĩa hơn."

Mọi người thay phiên tặng quà cho nhau, tới khi chồng quà đã vơi đi khá nhiều, tên Jungkook mới được gọi lên.

Jungkook bước lên sân khấu, tay cầm bịt mắt Namjoon đeo vào. Bịt mắt che kín tầm nhìn khiến cậu không thấy gì trước mắt, chỉ nghe thấy tiếng bước chân nện xuống mặt đất.

Lúc người kia đến sát gần cậu, trong đầu Jungkook ngay lập tức nghĩ ngay tới một người bởi mùi hương quen thuộc.

Người trước mặt đưa quà cho Jungkook, cậu đợi tiếng bước chân đi xa rồi mới tháo bịt mắt xuống. Nhìn xuống trong tay mình là một cái hộp khá lớn hình chữ nhật.

Bữa tiệc kéo dài cho tới tận đêm muộn. Lúc Jungkook đặt chân về tới nhà, kim đồng hồ đã chỉ 10 giờ.

Jungkook ngồi trên giường, ngắm nghía món quà của mình rồi lại lắc lắc nó nhưng không nghe được tiếng gì. Cậu xé lớp giấy bọc của món quà, bên trong lộ ra cái hộp giấy màu xanh đen với logo màu vàng quen mắt. Đây không phải là hộp của KF sao? Jungkook đã nghĩ quà của mình sẽ là mũ len hay găng tay, những sản phẩm tồn kho KF tặng miễn phí cho nhân viên, nhưng khi cậu mở nắp hộp ra, bên trong lại là một chiếc áo len được gấp gọn gàng, còn có gắn mác của KF.

Jungkook mặc thử lên người rồi soi mình trước gương. Chiếc áo oversize tương đối rộng rãi, tay áo dài chấm tới tận đầu ngón tay của cậu. Jungkook bỏ hẳn hai tay vào bên trong tay áo. Lớp len vừa mềm mại vừa ấm áp như lông cừu, cọ vào da cảm giác rất dễ chịu, hai bàn tay lạnh cóng nhanh chóng liền được sưởi ấm

Cậu làm ở KF nhưng chưa bao giờ mua sản phẩm của công ty, giá thực sự quá đắt đỏ. Có thể đối với với Taehyung, giá trị của nó không phải quá lớn, nhưng đối với Jungkook, nó là một thứ xa xỉ. So với món quà mà Jungkook đã chuẩn bị, đúng là có hơi xấu hổ. Lẽ ra cậu nên tặng thêm gì đó.

Jungkook không biết rằng, chiếc áo đó không phải một chiếc áo đắt tiền, mà đúng hơn là một chiếc áo vô giá, vì nó không phải một sản phẩm được sản xuất hàng loạt để đem bán. Chỉ có đúng duy nhất một cái, không có cái thứ hai.

Áo len này có gắn mác của KF, nhưng cho dù có đi đến các tất cả các cửa hàng của KF cũng đều không thể mua được. Đây là chiếc áo đầu tiên Taehyung thiết kế sau khi xây dựng thương hiệu của mình. Ban đầu hắn định cho vào bộ sưu tập đầu tiên vì khá hứng thú với chất liệu len, nhưng thấy không phù hợp nữa nên lại bỏ ra. Nhìn qua nó cũng không có gì quá đặc biệt, vì là sản phẩm đầu tay cho nên hắn quyết định giữ lại làm kỉ niệm, treo trong tủ quần áo chưa mặc một lần nào.

Hôm qua dọn dẹp lại phòng thay đồ, phát hiện ra chiếc áo len này, lại cảm thấy Jungkook mặc sẽ rất hợp, cho nên mới đem tặng.

Ở phía nhà đối diện, Taehyung cũng đang mở quà của mình. Hộp bìa được chèn bằng nhiều lớp giấy để chống va đập, đủ để thấy người gói nó cẩn thận tới mức nào. Bên trong là một quả cầu tuyết, được trang trí đơn giản với hai con gấu bắc cực và kim tuyến lấp lánh màu trắng. Thay vì hình cầu như những quả cầu tuyết thông thường, nó được làm bằng một lọ thuỷ tinh hình trụ. Nhìn giống như một món đồ tự làm hơn là mua ở hàng.

Hắn cầm nó trên tay lắc nhẹ, mấy hạt kim tuyến hoà vào nhau tạo nên một đợt bão tuyết nho nhỏ.

Dưới đáy hộp quà còn có một tấm thiệp viết viết tay với vỏn vẹn mấy dòng chữ:

"Dear Taehyung. Ayo. Ai là gấu con nào? Taehyung."

Taehyung phì cười, vừa nhìn là biết ai viết. Còn có ai khác gọi hắn là gấu con ngoài Jungkook nữa chứ? Cả nét chữ tròn tròn này, hắn nhìn qua cũng biết là của cậu. Giờ hắn mới nhận ra thứ dính trên mặt Jungkook lúc chiều là gì. Người dành nửa ngày chỉ để làm một món quà giáng sinh đem tặng cho một người không quá thân thiết, đúng là chỉ có Jungkook.

Taehyung đặt tạm món quà trên bàn để vào bếp úp mì ăn. Rời mắt khỏi nó chưa được bao lâu, Yeontan đã đánh hơi được món đồ chơi mới. Hắn vừa cầm cốc mì đi ra khỏi bế đã thấy Yeontan vờn vởn quả cầu tuyết bằng chân trước ngắn cũn của mình. Quả cầu tuyết đáng thương bị ngã nghiêng ra, tiện cho nhóc lăn qua lăn lại như một quả bóng, lăn mãi cho tới khi gần tới mép bàn.

Không kịp suy nghĩ thêm gì khác, Taehyung đặt mạnh hộp mì xuống quầy bếp, chạy như bay về phía bàn trà hứng lấy quả cầu tuyết bằng cả hai tay trước khi nó kịp chạm đất. Nước mì vì động tác của hắn mà bắt tung toé ra thảm trải sàn, sánh vài giọt ra cả tay hắn. Taehyung xuýt xoa vì cảm giác bỏng rát, hắn đanh mặt lại, quay ra nạt Yeontan:

"Muốn bị phạt đúng không?"

Taehyung quát to làm Yeontan giật mình sủa lên mấy tiếng. Bình thường Yeontan chưa bao giờ bị ba nó mắng to như thế, nhóc rên ư ử như đang ấm ức.

"Ra kia đứng úp mặt vào tường, hoặc mai không có đồ ăn vặt nữa." Hắn vỗ vỗ vào góc tường phòng khách ra hiệu cho Yeontan đứng vào.

Mỗi lần Taehyung nhắc đến đồ ăn vặt trong lúc đang tức giận thì y như rằng ngày hôm sau Yeontan không được ăn vặt nữa. Nó cảm thấy cực kì oan ức nhưng cũng đành ngoan ngoãn nghe theo.

Sau một hồi vật lộn với tấm thảm trải sàn dính đầy nước mì kim chi, hắn mới lê thân xác tàn tạ của mình về phòng. Nuôi chó đúng là không khác gì nuôi một đứa con trai.

Vừa đặt lưng xuống giường thì hắn thấy điện thoại có thông báo tin nhắn của Jungkook gửi đến:

Giám đốc ngủ chưa?

Chưa. Sao thế?

Áo len đẹp lắm, cảm ơn anh. Tôi mặc cả tối mà không muốn cởi ra vì quá ấm.

Jungkook gửi kèm theo một tấm hình cậu mặc áo chụp trước gương. Trong hình, Jungkook ở trên mặc áo len hắn tặng cậu, ở dưới mặc quần ngủ rộng thùng thình làm Taehyung có hơi buồn cười. Nhưng không thể phủ nhận là cậu thực sự rất hợp với màu trắng.

Sao cậu biết đó là tôi?

Mùi hương.
Mùi của giám đốc rất đặc biệt.

Tôi cũng rất thích quà cậu tặng.

May ghê~
Giám đốc cũng nhận ra hả?
Là do "gấu con" sao?

Còn ai ngoài cậu gọi tôi như thế? :)

Haha giống mà.

Một lúc sau, tin nhắn khác lại được gửi đến:

À suýt thì quên.
Giám đốc, giáng sinh vui vẻ!<3

Ừm, cậu cũng thế.

Taehyung đọc tin nhắn, khoé miệng không kìm được kéo lên thành một nụ cười nhẹ.

Đã lâu rồi hắn chưa được ai chúc như vậy, cũng chưa bao giờ có cảm giác như thế khi được nhận một món quà. Dù nó chỉ là một khối trong suốt lấp lánh nhưng lại khiến tâm trạng hắn vui vẻ kì lạ.

Đúng như Jungkook nói, hắn có thể ra cửa hàng và mua một quả cầu tuyết đẹp hơn, nhưng sẽ không có quả cầu tuyết thứ hai nào giống như thế.

Taehyung nằm trên giường, một tay hắn gác lên gối đầu, một tay xoay xoay quả cầu tuyết nhỏ ngắm nghía, rồi cứ nhìn nó mãi như thế cho tới khi chìm vào giấc ngủ.

_____
Ủa sao cái chap này dài ghê? Đọc có nhàm không mọi người ;-;
Không biết có phải do ngâm chap này lâu quá hay không mà mình tự đọc tự thấy nó nhạt nhẽo á. Dạo này bị mất động lực viết truyện😭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top