Chap 13. Tôi không nằm trong số đó
Đêm qua, dù lạ nhà nhưng Jungkook ngủ rất ngon, buổi sáng còn thức dậy sớm hơn mọi khi nửa tiếng. Vậy mà Taehyung còn dậy sớm hơn cậu, lúc Jungkook xuống tầng đã thấy hắn một thân âu phục nghiêm trang, vừa đọc đeo kính đọc sách vừa ăn sáng.
Hôm qua, sau khi bị Jungkook trêu chọc, hắn đã bỏ cái kính tròn kia đi, thay vào đó là chiếc kính gọng kim loại màu vàng kim, quay trở lại dáng vẻ như mọi ngày.
Taehyung nói hắn cho cậu đi nhờ xe, còn bảo cậu ngồi xuống ăn sáng cùng. Dù chỉ là hai lát bánh mì kẹp mứt dâu cùng một cốc sữa, Jungkook vẫn thấy vô cùng cảm kích. Ban đầu mới vào làm cậu chẳng tưởng tượng ra nổi mình sẽ có ngày vào được tận nhà hắn, được Taehyung băng bó vết thương, lại còn ngồi nhà hắn ăn sáng như bạn bè.
Bạn bè? Jungkook suýt sặc sữa trong mồm. Một người là gay còn một người ghét gay, cũng quá hài hước rồi.
Nghĩ lại thì hôm qua cậu cũng hơi nhạy cảm. Taehyung ngoại trừ ghét gay ra thì cái gì cũng tốt. Chỉ cần hắn không biết tính hướng của cậu thì cả hai vẫn có thể duy trì mối quan hệ đồng nghiệp kiêm hàng xóm tốt đẹp.
Jungkook cũng không hiểu vì sao nhân viên trong cơ quan đều nói Taehyung khó gần. Có lẽ vì ngoài lí do công việc ra, chưa ai thực sự tiếp xúc với hắn vì lí do khác.
Khẽ nhìn sang người ngồi đối diện mình vì mải đọc sách mà làm dính cả mứt dâu lên khoé môi, Jungkook buồn cười hồi tưởng lại dáng vẻ gấu con của hắn ngày hôm quá. Trong công việc Taehyung là người cứng nhắc và nghiêm túc, nhưng ngoài đời thì có vẻ không giống thế lắm.
Lúc cậu và hắn ra khỏi nhà thì vẫn còn hơn một hơn 1 tiếng nữa mới tời giờ vào làm. Jungkook bảo hắn lái xe ra cửa hàng của Seokjin ngồi chơi một lúc. Nhưng không ngờ Taehyung đã là khách quen của Seokjin từ bao giờ, bằng chứng là hắn vừa mở cửa xuống xe Seokjin đã hỏi ngay:
"Espresso như mọi khi hả?
"Vâng."
"Jungkook uống gì?"
"Cho em một cacao nóng."
Seokjin đi vào quầy pha chế, vừa khuấy bột cacao cùng với sữa nóng, anh vừa quay sang Jungkook nói chuyện.
"Jungkook à, Park Minhyun về rồi đấy."
"Đâu liên quan tới em."
Nhắc tới Park Minhyun là Jungkook lại cảm thấy chán ghét. Năm hai đại học, cậu được anh ta ngỏ lời hẹn hò. Ban đầu mới yêu nhau, cả hai đều rất mặn nồng, anh ta cũng rất chiều Jungkook. Park Minhyun là kiểu người mà bất cứ ai gặp đều yêu mến bởi vẻ bề ngoài của anh ta.
Cũng chính vì vẻ ngoài này của Park Minhyun mà Jungkook khi đó đã hoàn toàn bị đánh lừa.
Chỉ vài ngày sau khi quen nhau, anh ta đã đòi lên giường cùng cậu, nhưng tất nhiên đã bị Jungkook từ chối. Sau đó, cậu phát hiện ra Park Minhyun sau lưng cậu qua lại với một đàn anh khoá trên.
Jungkook năm đó là một đứa nhóc mới biết yêu lần đầu nên rất luỵ tình, vì chuyện này mà đau khổ đắn đo suốt cả tháng mới nói chia tay. Park Minhyun không những không đồng ý mà còn mặt dày đeo bám cậu, vừa đeo bám vừa gạ gẫm. Jungkook nhớ có lần anh ta tình cờ biết được địa chỉ nơi cậu ở, mặt dày ra ngoài cửa đứng đợi cả ngày trời, tới khi Jimin vác chổi ra đuổi mới chịu đi.
Cứ như thế suốt mấy tháng liền, tới tận khi Park Minhyun ta đi du học rồi, Jungkook mới được buông tha.
"Nhưng mà cậu ta mở quán cà phê ở phía đối diện."
Đúng là mấy ngày trước cậu có để ý đối diện cửa hàng của Seokjin đang thi công gì đó. Lại còn chọn chỗ gần nơi cậu sống để mở quán cà phê, chắc chắn không phải chỉ là trùng hợp.
"Anh không sợ mất khách à?"
"Anh ở đây nhiều năm rồi, toàn khách quen thôi, không mất được đâu.Với lại cửa hàng anh bán bánh là chính chứ có phải quán cà phê đâu."
"Anh tự tin quá nhỉ."
"Tất nhiên. Mà đây không phải trọng điểm, lo cho mày đi, nó đang đứng ngoài cửa kia kìa."
Vừa dứt lời, chuông cửa bỗng vang lên vài tiếng leng keng, một bóng người đẩy cửa bước vào.
"A hyung, sao tự dưng anh ta lại vào đây, anh đuổi anh ta đi đi, quán đã mở cửa đâu. Nhỡ Taehyung biết anh ta là người yêu cũ của em thì sao."
"Làm gì mà như sợ chồng bắt gian thế hả? Từ lúc mày đi vào đây nó đã canh sẵn rồi."
Minhyun nghiêng đầu, nở nụ cười tươi rói với cậu.
"Jungkookie, trùng hợp ghê, lâu quá không gặp em."
Nếu đây là nhiều năm về trước, Jungkook chắc chắn sẽ đổ gục trước dáng vẻ này của anh ta. Đã vậy qua nhiều năm, Minhyun trông lại càng bảnh bao hơn. Nhưng bây giờ nhìn anh ta cười Jungkook chỉ cảm thấy ngứa mắt.
"Ừm, quán tôi chưa mở cửa, làm phiền.." Seokjin lên tiếng muốn giải vây cho cậu.
"Vậy chúng ta sang quán anh nói chuyện."
Hắn bắt lấy vai Jungkook nhưng bị cậu né ra, Jungkook không mất nửa giây để từ chối.
"Khỏi cần, có gì cứ nói luôn đi."
Lôi lôi kéo kéo nhau đi chỗ khác nói chuyên không phải người ngoài nhìn vào sẽ càng mờ ám hơn sao?
Jungkook chọn một bàn cách xa Taehyung nhất có thể, nhưng vì quán Seokjin không quá rộng, nên cậu chắc chắn Taehyung nếu muốn vẫn có thể nghe được nội dung cuộc trò chuyện.
"Hai năm rồi không gặp. Jungkook có nhớ anh không?"
"Không."
Jungkook nói, cố tỏ ra mình "thẳng" nhất có thể. Tới nước này chỉ có thể giả vờ cậu là trai thẳng bị người ta theo đuổi mà thôi.
"Em sao thế, chúng ta đã từng là...ư..ưm..ưm." Park Minhyun chưa nói hết câu đã ngay lập tức bị Jungkook bịt mồm lại.
Ai ngờ tên điên này lại dở trò biến thái, liếm vào lòng bàn tay cậu. Jungkook đỏ mặt, giật tay lại, chà sạch lên vạt áo.
Cậu đâu nghĩ sau mấy năm không gặp Park Minhyun còn điên hơn trước đây. Nếu biết trước đã không cùng anh ta ngồi nói chuyện ở đây.
Lén lút nhìn về phía Taehyung, lại phát hiện hắn cũng đang nhìn mình, cậu giật bắn cả mình, vội quay mặt đi.
"Anh làm trò gì thế?"
"Tán tỉnh em. Jungkook à, em làm anh buồn đấy, đã quên anh rồi sao?"
"Chúng ta đã kết thúc rồi. Anh còn không định buông tha cho tôi à?" Jungkook nói thầm.
"Không thích. Jungkook cho anh hôn một cái rồi anh về ngay."
"Đang ở nơi công cộng..này, này, bỏ tôi ra."
Park Minhyun từ phía đối diện chồm người lên, một tay nắm lấy cằm cậu, tay còn lại giữ lấy lưng Jungkook kéo cả người cậu lại gần.
Jungkook muốn vùng ra khỏi người Park Minhyun nhưng tên này giữ cậu quá chặt, đã thế còn nắm chặt cằm cậu không để Jungkook quay đi chỗ khác.
"Không thích, buông ra.."
Dù sao hắn cũng từng là người yêu cũ của cậu nên việc bị cưỡng hôn cũng không kinh khủng bằng việc cậu bị Choi Jungwon làm trò đồi bại. Nhưng vì Taehyung đang ở đây cho nên Jungkook mới phải cật lực tránh né.
Seokjin còn đang định lên tiếng giúp cậu thì người ngồi đằng kia đã lù lù đi ra.
"Cậu ấy bảo không thích rồi mà."
Taehyung đứng trước mặt Park Minhyun, bàn tay với găng tay da màu đen nắm chặt lấy cổ tay anh ta giật ra. Kết hợp với bộ vest đen từ đầu tới chân, dáng vẻ của hắn trông lại càng doạ người.
"Anh là ai chứ? Tự nhiên xen vào việc của chúng tôi."
"Tôi là người y..là anh trai cậu ấy."
Jungkook có nghe nhầm không thế, hắn suýt thì nói bọn họ là người yêu.
"Giờ mới biết em có anh trai nha. Thất lễ rồi, anh vợ."
Park Minhyun đưa tay ra muốn bắt tay Taehyung nhưng bị hắn mặt lạnh từ chối. Cả hai tay hắn đút trong túi quần tây, không hề nhúc nhích.
"Đừng xưng hô như thế, Jungkook không gay."
"Jungkook chưa nói cho anh..ưm.."
"Anh đi đi cho tôi nhờ." Jungkook bịt chặt miệng Park Minhyun một lần nữa, nghiến răng nói bằng khẩu hình miệng.
"Rồi rồi, anh đi nhé."
Park Minhyun vừa ra khỏi cửa, Taehyung đã quay sang hỏi cậu:
"Anh ta với cậu là loại quan-" Cảm thấy mình hỏi thế có chút kì quái, Taehyung vội sửa lại."Cậu quen anh ta hả?"
"A, cũng không hẳn, học cùng trường đại học thôi. Anh ta trước đây theo đuổi tôi. Nhưng mà tôi không gay cho nên đã từ chối rồi."
Seokjin đứng nghe mà cũng phải phục thằng nhóc này sát đất vì nói dối mà mặt không hề đổi sắc.
"Hôm qua là Choi Jongwon, hôm nay lại thêm tên này. Cậu hay bị mấy tên đàn ông quấy rối nhỉ?"
"A ha ha cũng không biết tại sao nữa."
"Chắc là do ngoại hình."
"Ngoại hình tôi làm sao?"
Taehyung nhìn từ trên xuống dưới Jungkook một lượt, từ khuôn mặt bầu bĩnh, tới đôi mắt to tròn và đôi môi đỏ hồng, ngẫm nghĩ một lúc rồi nói:
"Là kiểu nam nữ đều thích."
Để tránh cho cậu nói của mình trở nên mờ ám, hắn nói thêm: "Tôi không nằm trong số đó."
"Biết rồi." Jungkook đen mặt. Anh không có nói cũng không ai bảo anh gay đâu.
Seokjin nghe mà thở dài, cứ tưởng thằng nhóc này sắp bị Jungkook nhà mình "bẻ cong" rồi, ai ngờ vẫn cứ thẳng như thế.
_____
Kim trai thẳng vẫn không quên chốt câu cuối🥲👌
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top