Chap 1. Vị CEO kì lạ


Thời tiết tháng mười hai lạnh và khô, tuyết chưa rơi nhưng đủ để Jungkook xuýt xoa mỗi lần bước ra đường trong lớp áo dày cộm.

Sau khi mua vài thứ ở cửa hàng tiện lợi, cậu quyết định sẽ ghé vào tiệm bánh của Seokjin trên đường trở về nhà.

Đang là giờ tan tầm nên tiệm có vẻ vắng khách hơn bình thường. Nhìn qua cửa kính bên ngoài, cậu thấy anh chủ đang ngồi nhâm nhi bánh quy cùng một ly trà, trên người vẫn còn đang đeo chiếc tạp dề dính đầy bột bánh. Jungkook chà xát hai bàn tay đã tê cứng vào nhau trước khi mở cửa bước vào. Chiếc chuông treo ngoài cửa kêu ding doong vài tiếng vui tai.

Sắp đến giáng sinh và Seokjin đã đi mua đủ các loại đồ trang trí cho cửa tiệm của mình. Vòng nguyệt quế treo trên cánh cửa, một cây thông nhỏ đặt ngay lối ra vào và những bông hoa tuyết giả được gắn lên cửa kính trong suốt. Anh thậm chí còn đổi cả gói giấy hay gói bánh sang loại túi bìa màu đỏ và xanh.

Theo thói quen hít một hơn dài, mùi hương ngọt ngào và béo ngậy của bánh quy hạnh nhân và những chiếc croissant vàng óng mới ra lò lập tức xộc vào mũi. Jungkook chưa có gì vào bụng ngoài cái bánh sandwich từ ban sáng và giờ thì bụng cậu đang trống rỗng.

Seokjin là người hàng xóm sống ở căn hộ kế bên nhà cậu, anh có một tiệm bánh ở khu phố đối diện. Tiệm của anh tuy không lớn nhưng chưa ai dám nói Seokjin là một thợ làm bánh không có tay nghề. Seokjin đi du học ở Pháp 4 năm liền chỉ để học làm bánh ngọt nhưng sau khi về nước thì quyết định tự mở một tiệm bánh nho nhỏ. Trong khi với tấm bằng mà anh có, Jungkook nghĩ Seokjin thừa sức xin vào làm đầu bếp cho một khách sạn 5 sao chứ chẳng đùa.

Jungkook ngồi trên bộ ghế sofa bọc nỉ ấm áp, tay ôm cốc chocolate nóng đang còn bốc khói mà chị nhân viên mới pha cho. Nhân viên quán lúc nào cùng chào đón cậu nhiệt tình và anh chủ quán thì coi Jungkook như một người em trai. Theo như Jungkook biết thì Seokjin cũng có một người em trai. Nhưng đứa em trai kia tự lập quá và không cho Seokjin cảm giác được làm anh. Seokjin thường cằn nhằn như thế với Jungkook về người em của mình. Vậy nên vào những ngày nghỉ, Jungkook thường dành thời gian đến tiệm giúp Seokjin làm bánh.

Jungkook nhón lấy một cái bánh quy hạnh nhân to bự vẫn còn hơi ấm bỏ vào miệng nhai, mắt lim dim hưởng thụ hơi ấm từ chiếc lò sưởi.

"Thế nào nhóc? Phỏng vấn có tốt không?"

Sáng nay Jungkook mới đi phỏng vấn xin việc ở một công ty cách đây tận 1 giờ đi tàu điện ngầm. Tuy ở khá xa nơi cậu sống và Jungkook vô cùng ghét việc phải chen chúc trên tàu điện ngầm, nhưng vì đồng lương nên cũng đành ngậm ngùi chấp nhận.

"Khá tốt ạ. Người phỏng vấn có vẻ rất hài lòng với em. Mai họ mới thông báo kết quả."

"Thế sao cái mặt như cái bánh trôi thế kia?"

"CEO công ty đấy không bình thường?"

Ơ hay không bình thường thì thế quái nào lên làm CEO?

"Không, không phải là không thường kiểu đấy."

"Anh ta ghét em lắm."

"Mới đến phỏng vấn mà mày đã gặp được CEO rồi á?"

"Không phải thế mà anh ta ghét những người như em."

"Như em là như nào?"

"Anh ta ghét gay. Mấy chị ở đấy bảo CEO của bọn họ bị ám ảnh với gay." Jungkook vỗ trán thở dài.

Theo lời kể lại của mấy chị kia, sếp của họ tính nết có chút kì quặc. Hắn xa cách lại còn khó tính, nhân viên trong công ty chẳng ai muốn làm thân, đến thư kia thân cận của hắn cũng chả dám lại gần. Và một điều mà ai mới bước chân vào công ty cũng biết, đó là hắn đặc biệt rất ghét gay.

Jungkook từng sinh sống ở Mĩ một thời gian dài, cậu là gay nhưng việc giới tính chưa bao giờ là vấn đề. Về nước rồi mới biết người ở đây rất kì thị đồng tính. Cậu không phải kiểu dễ bị tổn thương bởi lời nói của người khác, nhưng lại vô cùng nhạy cảm khi người khác nói đến vấn đề tính hướng của bản thân.

Nhưng hắn không phải chỉ kì thị, mà là ghét tới bị ám ảnh. Tuyển chọn nhân viên công ty còn có luật không tuyển gay. Lúc đang ngồi chờ chuẩn bị vào phỏng vấn Jungkook mới nghe đến cái này lần đầu, còn định cầm hồ sơ ra về vì tưởng CEO công ty này đầu óc không bình thường. Đến khi vào phỏng vấn rồi mới thấy đúng là không bình thường thật. Trong đống câu hỏi còn có mấy câu liên quan đến vấn đề tính hướng khá nhạy cảm. Cái gì mà 'Cậu có phải là gay không? Cậu nghĩ thế nào nếu làm việc ở công ty một thời gian sau đó phát hiện ra mình là gay?'

Jungkook dù khó chịu nhưng cuối cùng vẫn trả lời rất trôi chảy, mà tất cả trong số đó chẳng có câu nào cậu nói đúng sự thật.

Cậu từng gặp nhiều kẻ kì thị đồng tính, nhưng kì thị công khai đến mức cho vào luật của công ty như hắn thì thật không hiểu nổi. Đúng là có chút lố bịch.

Luật là thế nhưng có mấy người lúc trả lời phỏng vấn thì kêu tôi rất thẳng, khi vào làm việc lại lén lút yêu đương, đến tai hắn lập tức bị đuổi việc. Còn có trường hợp nghiêm trọng nhất, chính là thư kí cũ của hắn. Anh ta làm việc ở công ty đã lâu năm, không biết đến một ngày gan ở đâu ra lại dám đụng tới sếp của mình. Ban đầu anh ta chưa thể hiện gì quá lộ liễu nên hắn không để ý đến. Cho đến một hôm nhân viên đang làm việc thì nghe thấy tiếng động lớn, đến lúc đi kiểm tra đã thấy tên thư kí quỳ trước cửa phòng sếp ôm một bên má, tức giận đến đỏ mặt như không dám mở miệng nói một câu. Mấy người ở đấy kể lại chỉ cần nhìn mặt sếp lúc đấy thôi là muốn lạnh sống lưng, còn không dám thở mạnh. Không biết tên thư kí kia đã gây ra tội gì mà sếp phải ra tay đánh người. Nhân viên trong công ty đều biết sếp của bọ họ tuy khó tính nhưng không phải kiểu thích đụng tay đụng chân đánh người. Mà hắn còn cực kì ghét động chạm cơ thể với người khác. Bình thường đến công ty đều đeo một cái găng tay, trừ việc bắt tay đối tác thì tuyệt đối không chạm vào ai, cũng không cho ai chạm vào mình.

Không những ghét gay mà còn ghét tiếp xúc cơ thể, đúng là kì quặc. Jungkook tự hỏi nếu có ngày hắn bị bẻ cong, có phải sẽ cầm dao tự đâm chết mình luôn không.

"Thế lúc phỏng vấn bị hỏi em trả lời thế nào?"

"Tôi thẳng, thẳng như thước kẻ."

Seokjin vỗ đùi cười chảy cả nước mắt. Nó mà là thước kẻ thì chắc mọi người chuyển qua thước đo độ dùng còn tốt hơn.

"Nếu đã nói được như thế thì sao phải sợ, đằng nào em không làm gì thì anh ta cũng không phát hiện ra mày là gay."

"Không phải thế... nhưng mà lần này em ứng tuyển vị trí thư kí giám đốc. Thư kí cũ chính là cái người em vừa kể, bị đuổi việc rồi, bây giờ công ty họ đang tuyển thư kí mới."

Cậu nói xong Seokjin lại vỗ đùi cười tiếp, cười muốn rung luôn cả cái bàn uống trà.

"Há há há anh mày chưa thấy tên nào đen như tên kia, rõ ràng đã đề ra luật không tuyển chọn người gay, cuối cùng thế nào thư kí của mình lại toàn là gay. Ở chung với gay lâu ngày kiểu gì cũng cong theo."

"Mà em cũng không cần lo, em không động đến hắn thì hắn biết thế nào được mày là gay? Cùng lắm bị phát hiện thì bị đuổi thôi."

Nhìn bên ngoài thì chả ai phát hiện ra Jungkook là gay. Thân hình cao ráo, cơ tay, cơ đùi, cơ bụng, điện nước hàng họ đủ cả. Lại còn rất được lòng con gái. Có lần Seokjin còn từng bắt gặp thằng bé dẫn bạn gái đi hẹn hò. Làm hàng xóm hơn 3 năm mà Seokjin nhìn không ra, chỉ cho đến khi chính miệng Jungkook tự thừa nhận mình thích đàn ông anh mới biết.

"Không hẳn là em lo bị lộ, nhưng một công ty đến vấn đề giới tính còn bị soi mói, không biết đến lúc làm việc thật sẽ như thế nào."

Jungkook tính cách quá nhạy cảm. Kể cả anh ta không biết Jungkook là gay thì cậu vẫn sẽ không cảm thấy thoải mái nếu làm việc với một tên sếp tính tình cổ quái như thế.

Ban đầu Jungkook nộp đơn xin vào công ty này vì nghe tiếng tăm đã lâu. Nhiều tiền bối khoá trên cậu sau khi ra trường xin làm ở đây đều vỗ ngực tự hào, khen ngợi đãi ngộ ở đây rất tốt. Jungkook tìm hiểu qua mới thấy đúng là mức tiền lương khá cao so với mặt bằng chung, đặc biệt là vị trí thư kí giám đốc, mà vừa hay công ty cũng đang tuyển người cho vị trí đó. Bây giờ sau khi đi phỏng vấn mới rõ vì sao mức lương lại cao như thế. Mặc dù công việc chỉ xoay quanh bưng rót cà phê, lên lịch làm việc kiêm phiên dịch viên và trợ lý, nhưng chẳng mấy ai làm vừa lòng được vị sếp như thế.

"Trúng tuyển thì cứ vào làm thôi. Cứ làm một thời gian nếu thấy không ổn thì xin nghỉ việc."

Seokjin hiểu Jungkook đang đắn đo việc gì. Cậu ghét phải làm việc cho một tên CEO kì quặc có định kiến về tính hướng. Lại sợ mình mới ra trường không có nhiều kinh nghiệm nên không thể đáp ứng đủ yêu cầu của công ty. Nhưng trúng tuyển mà không vào làm thì lại quá uổng phí vì tiền lương cao.

Jungkook nghĩ một lúc, thấy cũng đúng. Cậu mới ra trường, nếu kén chọn như thế thì chẳng biết có còn cơ hội thứ hai không. Vào được công ty lớn như thế vốn không phải việc dễ dàng.

"Anh hiểu em mới ra trường nên không được tự tin, nhưng nếu trúng tuyển thật thì mày chắc chắn đủ năng lực vào làm. Còn chẳng may không vào được công ty nào thì về đây bán bánh anh trả lương cho. Cái gì chứ riêng tiền thì anh không thiếu, nuôi Jungkook cả đời cũng được."

"Nghĩ nghĩ cái gì."

Jungkook chưa kịp phản ứng đã bị Seokjin tống nốt cái bánh quy trên đĩa vào mồm rồi được dúi vào tay một túi bánh mới, đẩy ra khỏi cửa hàng.

"Bánh croissant anh mới nướng, vẫn còn nóng đấy. Học viên sắp đền rồi, anh vào chuẩn bị đồ đã. Mai có kết quả báo anh, thế nhá."

Anh vẫy tay chào Jungkook rồi vội vội vàng vàng đi vào trong.

_____

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top