Chap 8

🍡[Vkook] Hãy ở bên anh🍡
-----------------Chap 8----------------
Sau cái đêm ân ái hôm đó, Jin về nhà trong cái tình trạng hông đau nhức ê ẩm. Người đầy những dấu hôn đỏ chói. Đi đứng với đầy những cái dáng kì cục trên trời dưới đất. Nhìn anh trai mình như vậy, Taehyung đã phát hiện ra chuyện đó. Anh cười ngu thỏa mãn và thầm nghĩ đêm qua họ có một đêm nóng bỏng.

Taehyung vác cái cặp sách ra đến cửa:

-Chờ đã Taehyung, hôm nay em có thể ở nhà ko?- *vẫn tiếp tục xỏ giày*

-Ko được đâu, em đi học đây. *mất hút*

Anh chạy nhanh ra khỏi cửa, đến trường mặc cho thằng anh yêu dấu gào thét kêu cậu ở nhà vì cái lí do bị thao đến mức cúc hoa nở rộ, ko thể làm bất cứ việc gì.

-Phù... - Chống tay lên đầu gối. - Suýt nữa thì phải làm ôsin cho lão già tham ăn đó, khổ nỗi tôi có biết nấu ăn đâu chứ. Tạ ơn trời. (bèo nhèo nhiều thế)

Lúc anh đi trên đường, anh chợt nhớ tới cậu.*Em ấy đi học chưa nhỉ? Em ấy liệu có trốn tránh mình ko?*Taehyung pov

Vừa mới đến trường, anh liền lên lớp tìm cậu. Thấy cậu vẫn chưa đến, anh lo lắng lắm. Bác sĩ nói cậu có thể xuất viện rồi mà sao giờ vẫn chưa thấy bóng dáng đâu cả. Bỗng một cánh tay vỗ vai anh làm anh giật mình quay lại chửi thầm:

*Cha mả bố cái đứa nào dám làm phiền thượng đế đang nghĩ tới Kookie*

-Chết mẹ Kookie. - Khi vừa quay lại anh bắt gặp ngay nụ cười tươi roi rói của cậu chưa kịp định thần hét lớn.

Đang cừi, thu lại dần, nhỏ hơn nữa, mặt băng lãnh:

-Anh qua lớp tôi làm gì vậy? Muốn tìm tôi à?

-À... Ừ... Đúng. Anh tìm em đó nhưng sao em ko dùng kính ngữ với anh hả? Anh hơn tuổi em đấy.

-Tôi thích đó, thì sao? Anh làm gì được tôi? - Vẫn bình thản.

-Đừng tưởng em vừa mới khỏi bệnh là anh ko dám làm gì em. Khi nào tan học tôi sẽ phạt em. - Nói xong anh bỏ về lớp để lại JungKook với gương mặt từ lạnh lùng tái dần sang sợ hãi. Cậu chạy vào lớp, chưa kịp đặt mông ngồi xuống ghế thì cái tên Jimin kia đã lao đến, (lại tính cũ) phun mưa dải rác từ các khu vực miền bắc xông pha đến miền Nam:

- Kookie à, cậu có làm sao ko? Trong bệnh viện có chán ko? À hôm đó đứa nào dám to gan bắt cậu vậy? Sao cậu lại nói dối tớ? Kookie à....(Linh: Còn vô vàn câu hỏi của bạn Chim Chim nữa nhưng mình liệt kê ko nổi so với cái mỏ của nó. / Yeong: Thánh Chim quá nhanh quá nguy hiểm)

-CÁI THẰNG KIA SAO MÀ HỎI LẮM THẾ. THẬT LÀ CHỊU HẾT NỔI MÀ! RỐT CUỘC SAO TRÊN ĐỜI LẠI CÓ THỂ LOẠI NÀY CƠ CHỨ. CỨ CÁI MỎ LIẾN THOẮNG MỘT MÌNH BÀ MÀY NÓI ĐƯỢC À! TỪ TỪ NGƯỜI TA MỚI TRẢ LỜI ĐƯỢC CHỨ. - Cậu hét lên một tràng tán thẳng vào mặt Minie đáng thương.

-Mình xin lỗi, tại mình tất tại mình lo quá, hề.- Nắm vào vai JungKook ấn xuống ghế.

-Xin lỗi Minie tớ nóng quá, được rồi để tớ kể cho. - Cậu thành thực kể tất cả cho Jimin nghe. Kể xong, cậu lại nói hờn dỗi:

-Sao lúc tớ nhập viện cậu ko đến thăm tớ hả?

Jimin cúi đầu xuống hối lỗi và nói:

-Tớ cũng muốn đến đó thăm cậu lắm nhưng cái rễ kia kìa *chỉ chỉ* cứ bám theo tớ thôi.Nhìn theo hướng tay Jimin chỉ ra cửa lớp, quả thật có người đang lấp ló. Mà khoan... cậu há hốc cả miệng lẫn mồn (Yeong:Uầy đủ cả nắm đấm luôn / JK: ai bảo miệng chúm chím nhỏ xinh thế này cơ mà).*Trời ơi Hoseok mà chịu bám theo con trai ư?*Jungkook pov

-Là anh sao Hoseok? Anh bám theo thằng nhóc chân ngắn này sao?

-Ờ thì....Đúng rồi đó.

-Vậy sao? Anh mang luôn cục nợ đi cho em phiền muốn chết à.

-Anh cũng muốn lắm nhưng em ấy ko chịu. Haizzz... - Anh thở dài.

-Anh đừng lo. Em sẽ giúp anh mà hơn nữa cậu ấy mê anh từ lần đầu gặp rồi. Cậu ấy ko thoát được khỏi anh đâu.

-HAI CÁI NGƯỜI KIA TÔI CÒN Ở ĐÂY ĐẤY NHÉ. ĐỪNG CÓ MÀ NÓI XẤU. TÔI ĐÂU PHẢI BÙN NHÌN. - Bỗng cái người đang được đề cập đến hét lên.

-Anh/tớ xin lỗi. - Hai người đồng thanh.

-Mà Jungkook này, em vừa nói là Minie thích anh hả?

-Phải, cậu ấy thích anh từ lần đầu gặp đó.

-Vậy sao? Minie à Kook nói có đúng ko? - Ngay lúc này đây mặt Jimin đỏ hơn cả quả cà chua chín. Trong lòng tự trách mình sao lại chơi với thằng bạn đểu cán mà thông minh quá trời đất này (ko phải đâu tại con ngốc quá thôi).Nhìn thấy bộ dạng ngượng nghịu của Jimin, Hoseok bật cười.

-Hahaha. Nhìn mặt em đỏ chưa kìa, chắc là đúng rồi nhỉ? Trông em dễ thương quá à. Đồng ý làm người yêu anh đi anh hứa sẽ làm cho em hạnh phúc.

-Em...em..Em đồng ý. Nói xong Jimin định chạy đi cho đỡ quê nhưng bị Hoseok giữ lại. Anh hét lên vui sướng:

-Em đồng ý làm người yêu anh rồi. Từ nay trở về sau, em - Park Jimin mãi là của anh - Jung Hoseok này
-----------------
©Diebeforesun
❄Yuki❄

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #vkook