Chap 7
🍡[Vkook] Hãy ở bên anh🍡
--------------Chap 7-------------
Chap này dành riêng cho couple NamJin nha.
Namjoon: cậu
Jin: anh
Sau khi dập máy anh lập tức chạy lên phòng thay quần áo như đứa trẻ con sắp được mẹ cho đi chơi. Xong, anh ra ngoài thử ngóng cậu. Nhìn qua ban công của biệt thự thì thấy xe cậu đã đậu sẵn trước cửa thế là lại lon ton chạy xuống nhà. Chạy qua mặt Taehyung đang đơ như cây cơ. Ông anh này chỉ có nước bó tay. Nhìn thấy bóng anh ra đang lấp ló sau một đám cây vườn trong biệt thự,cậu hồi hộp..., ..., ... sao lâu vầy ta, ..., ..., ... đứng đợi mãi mà anh vẫn chưa đi hết cái chỗ cây cối lùm xùm đó..., ..., ..., ..................................
.....................................................
Ơn trời xuống rồi. Cậu vội mở cửa xe rồi lao vào ôm anh.
-Joonie em làm cái khỉ gì vậy?
-Lâu lắm ko gặp anh em nhớ anh quá à.
-Sáng nay ta mới gặp nhau mà em nói lâu là sao?
-À thì... Tại cái đám cây trong vườn nhà anh đó. Em đợi anh lâu quá trời, anh dẹp bớt mấy cái đấy đi được rồi đấy.
-Của Taehyung đó, có gan thì dẹp đi.
Mặt cậu bây giờ đơ rồi à ko... phải nói thế nào nhỉ... như kiểu bị tê liệt thần kinh khuôn mặt ý. Câu nói của anh quá hại não, cậu liền lảng tránh chủ đề :
-Mình đi thôi anh kẻo muộn. *muộn á, 6 giờ mà muộn sao*. Xong, cậu kéo anh lên xe.
Lên xe, cậu mới lắp bắp hỏi ngu:
-M... mình đi đâu bây giờ?
-Ta đi ăn tối trước đi, nãy anh đang ăn dở thì thằng Tae nó phá đám nên giờ anh đói lắm rồi. *Anh đúng là chỉ có ăn thôi Jin ạ, chả nghĩ đến em gì cả)
-Ðược rồi.Ta đến nhà hàng của em nhé.
Ở đó, anh chọn rất nhiều món. Trên bàn ăn đầy ắp toàn... thì đấy ăn ngập mặt luôn thế mà vẫn có người ăn hết cái này sang cái khác mà ko thấy no.(Jin mà lại ko ăn nhiều mới gọi là lạ)
Ăn xong no chết mẹ cậu lại còn rủ anh đi dạo phố. Hai người đi khắp nơi tay trong tay hạnh phúc.
Bỗng nhiên:
-Anh à, đi với em đi em muốn lắm rồi. Em đã chờ anh lâu lắm rồi.
-Muốn cái gì cơ.- Mặt nai tơ.
-Cứ đi đi rồi nói sau.
-Bớ người ta. (Thấy chưa biết rồi còn bày đặt)
-Anh yên lặng đi.- Cầm tay kéo đi y như bắt cóc.
Mãi, đi được một đoạn thì... Á... cái kia... đập vào mắt anh bây giờ là hai chữ bạ chà bứ: KHÁCH SẠN.
-No no điều này là ko thể được.
Cậu vác anh lên vai rồi tiến vào trong đó. Anh liên tục giãy dụa, dã man hơn nữa là cấu véo, đánh đập. Ăn hành này Namjoon.
Nhưng bao nhiêu đó đã là gì với cậu. Cậu đặt phòng ngon lành cành đào, nhận chìa khóa rồi tiếp tục vác anh lên.
Vào phòng chốt cửa cẩn thận rồi mới thả anh xuống. Vừa chạm chân xuống nền đất lạnh là anh nhanh chóng bật lại cậu ngay *chu mỏ*:
-Anh đã đồng ý đâu, sao em lại... Ưm...ưm...
Namjoon cứ dây dưa, mút mát, trêu đùa với làn môi đỏ mọng của Jin nhưng Jin thì lại nhất quyết ko mở mồn ra, mắt nhắm tịt, nín thở.
Thấy anh sắp bị mình hút hết dưỡng khí rồi cậu mới luyến tiếc tha cho đôi môi đã sưng đỏ lên từ lúc nào của anh.
Anh ngồi thụp xuống đất, giọt nước mắt vẽ lên trên mặt anh một vệt dài. Namjoon ngồi xuống hôn nhẹ lên mắt anh rồi cất tiếng hỏi nhẹ:
-Anh à cho em nhé, anh có đồng ý ko.
-*đỏ mặt* *gật gật* Anh hạnh phúc quá.
-Mố, em tưởng anh khóc vì... ko đồng ý. Thôi kệ, mình tiếp tục.
Cậu lấy tay đỡ lấy đầu anh, anh cũng nhiệt tình đáp trả hai tay ôm lấy cổ cậu. Hai người hôn nhau nồng nhiệt. Bỗng cậu cậu bồng anh lên thả nhẹ xuống giường. Trong chốc lát quần áo và những thứ vướng víu hai người đã được Namjoon giải quyết gọn gàng và bây giờ anh lõa thể trước mặt cậu. Làm thú tính ngủ say trong lòng cậu bỗng dưng trỗi dậy.
STOP, CUT. Sau đó hai người 69696969696969696969696969. Đấy hết chap này rồi.
©Diebeforesun
❄Yuki❄
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top