chap 6

🍡[Vkook]Hãy ở bên anh🍡
--------------Chap 6---------
Anh vẫn như vậy hàng giờ kiên trì ở trước cửa phòng phẫu thuật nhưng trong đó vẫn ko có dấu hiệu gì tốt hơn.

Một lúc lâu sau đó, bác sĩ mới ra và nói:

-Ai là người nhà của bệnh nhân JungKook?

-Là chúng tôi / Là tôi.

Ba mẹ JungKook cùng Taehyung đồng thanh đáp. Anh lúng túng quay sang:

-Là hai vị đó.

Lúc này bác sĩ mới quay về phía pama JungKook.

-Cậu bé ko sao. Do bị mất sức và áp lực tâm lý dẫn đến suy nhược bất tỉnh. Chỉ cần nghỉ ngơi một chút là sẽ hồi phục và mọi người cũng đừng lo về vết thương trên mặt cậu ấy chúng tôi đã cho những bác sĩ tốt nhất phẫu thuật, tuyệt đối sẽ ko để lại sẹo. Giờ mọi người có thể vào thăm bệnh nhân rồi. *xinh đẹp như vậy mà có sẹo trên mặt thì thật ko hay, chúng tôi đã cố gắng hết sức*

- Cảm ơn bác sĩ.

Vừa bước chân vào phòng, tim anh ko khỏi nhói lên, đau quặn thắt khi nhìn thấy cậu nằm trên giường bệnh. Anh hối hận lắm. Nếu như hôm ấy anh ko bắt ép đưa cậu tới trường thì cậu cũng đâu bị như vậy.

Ba mẹ JungKook cũng đã vào, họ hỏi anh có chuyện gì đã xảy ra với hai người, anh cũng ko biết phải làm thế nào nên đành kể ra hết.Họ nói rằng chuyện lần này xảy ra ko phải lỗi của anh, ko nên mang những day dứt trong lòng. Khuyên anh về nghỉ ngơi để JungKook cho họ chăm sóc. Anh cũng ko chịu đâu nhưng anh thua họ. Đành đứng dậy chào họ rồi ra về. Về đến nhà, anh liền đòi hủy hôn ước được định từ trước với Jiyeon. Anh trai Taehyung - Jin hỏi cũng hỏi lí do và anh đã kể ko sót một chi tiết. Lần đầu tiên anh thấy em trai mình lại sống vì người khác như vậy. Anh cũng hiểu ra được người ðó đối với em trai anh là một người rất đặc biệt. Và Taehyung ko những đòi hủy hôn mà còn muốn nhờ anh làm cho tập đoàn nhà Jiyeon phá sản. Thấy em trai kiên quyết, anh đành chiều. Gọi điện cho YoonGi, anh bảo:

-Tao có chuyện cần nhờ mày.

Người đầu ở đầu dây bên kia trả lời:

-Ðại thiếu gia nhà họ Kim mà cũng có ngày nhờ đến Min YoonGi tôi sao? Có chuyện gì?

-Anh em thế đấy.- Than thở. -Tao muốn nhờ mày xử lí nhanh gọn tập đoàn Lee cho tao.

-Việc cỏn con như vậy mày dư sức làm gì chả được, mắc chi mà làm phiền hà đến tao hả?

-Tao ko thích nhúng tay vào những viec vô bổ như thế. Rốt cuộc mày có giúp tao ko hả?

-Thế những việc mày ko thích thì nhường cho tao à, thằng khốn.

-Vậy là mày từ chối.- Giọng nói đanh thép vang lên khiến YoonGi rùng mình.

-Thôi được rồi, tao giúp, tao giúp. Nhưng xong việc mày phải bao tao một chầu ra trò đấy nhé.

-Cứ làm đi đã.

Xong anh gác liền máy cái rụp. Làm cái người bên kia chưa kịp ú ớ cái gì đã bị phũ.

Máu dồn lên não. YoonGi bực mình đáp cái điện thoại lên ghế rồi lại mò đến gọi điện cho ai đó. Lập tức ngay sau đó màn hình điện thoại của Jin sáng lên. Là em ấy: "Joonie".

-Em gọi có chuyện gì vậy Joonie?- Giọng anh rất đối nhẹ nhàng, ôn nhu. (Người yêu gọi mà lại)

-Em nhớ anh mà.

-Thôi cái trò sến súa ấy đi, tởm chết đi được. Có chuyện gì?

-Ðược rồi. Em gọi cho anh vì em nghe JoonGi than rằng anh làm phiền anh ấy.

-Cái thằng đó thiệt là, nhờ mỗi tí việc thôi mà đã than với chả thở biết thế tự anh giải quyết cho rồi.

-Có chuyện gì mà anh phải nhờ nó. Sao anh ko nhờ em chứ.

-À có đứa ngứa đòn dám chọc giận Taehyung.

-Trời ơi, đứa lại dám chọc giận em "dâu" em vậy. Nói đi em xử cho.

-AI NÓI SẼ LÀM VỢ EM HẢ? EM DÂU CÁI GÌ.

Giọng eo éo của Jin cất lên xé toạc bầu trời.

-Ðằng nào sau này anh chả lấy em. Em gọi trước thì có lm sao đâu. Anh cứ làm quá lên. Mà tối nay anh có rảnh ko, đi chơi với em đi. Em muốn gặp anh.

-Anh ko đi đâu.

-Anh giận em hả? Ðừng mà em yêu anh lắm lắm đừng giận em mà. (Ọe)

Nghe giọng người thương bên kia nói yêu mình, anh bật cười. Rồi nói:

-Ðc rồi, anh ko giận em đâu.Em sang đón anh đi.

Chỉ chờ mỗi câu đó thôi Joon liền vui mừng đáp:

-Em sang liền, anh thay quần áo đi.
---------------------------
©Diebeforesun
❄Yuki❄

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #vkook