chap 5

🍡[Vkook] Hãy ở bên anh🍡
---------------Chap 5------------
Giới thiệu một chút về bánh bèo nha.

Cô ta tên Lee Jiyeon (xin lỗi chị nhé, em chỉ dùng tên thôi). Vị hôn phu tương lai của Taehyung. Cô ta rất yêu Taehyung nhưng anh ko hề đáp lại tình yêu đó của cô ngược lại còn chán ghét. Hôm nay cô ta đã thấy anh đi cùng với một thằng nhóc khác. Trong lòng liền rất tức giận nên đã bắt cậu con trai đó.

Giờ trở lại fic nha.

Trong phòng kho, JungKook bị trói chặt trên một chiếc ghế gỗ. Làn da trắng ửng đỏ lên những vệt máu nhỏ do bị dằm đâm. Mắt cậu nhắm nghiền ko biết trời đất là gì. Chợt nơi hoang vắng, yên lặng đó bỗng vang lên những tiếng giày cao gót điếc tai nện xuống sàn nhà. Ác mộng cuối cùng cũng đến.

Cô ta sai người hất nước vào mặt cậu để cho cậu tỉnh lại. Thiên thần đang ngủ say bỗng hét toáng vì cơn lạnh từ xô nước đá đã bắt đầu xốc lên. Mở đôi mắt đẫm nước nặng trĩu. trước mắt cậu từ một màn trắng đục dần chuyển sang một thân ảnh nào đó. Là một cô gái. Cô ấy khá xinh đẹp nhưng sao lại giống ác quỷ đến vậy. Cậu rùng mình.

-Mày tỉnh dậy rồi sao thằng nhóc.- Giọng cô ta lanh lảnh cất lên.

-Sao tôi lại ở đây? Cô là người đã gửi bức thư sao? Vì mục đích gì, sao lại bắt tôi?

- Hahaha.- Cô ta cười.

-Sao lại bắt mày à? Vì mày dám quyến rũ chồng tao. Chắc là nhờ khuôn mặt xinh đẹp này nhỉ?

-Cô nói ai?

-Ðừng giả vờ. Là Taehyung đó.

-Là anh ta đeo bám tôi. Tôi chẳng hơi đâu mà quyến rũ một người vô dụng như anh ta. (phũ vậy con)

-Mày đừng có chối. Anh ấy đối với mày chỉ là nhất thời thôi. Người anh ấy yêu thực lòng là tao.- Cô ta hét lên.

Cậu nhìn thấy trong lời nói đó có chút giả dối nhưng cũng hơi cô đơn, thê thảm.

-Nhưng để đảm bảo mày ko thể quyến rũ được anh ấy. Tao sẽ rạch mặt mày để anh ấy ko còn có thể nhìn thấy gương mặt cáo già của mày nữa, sẽ ko còn quan tâm, yêu thương đến mày nữa.- Nước mắt cô ta ứa ra làm nhòe kẻ mắt trông chẳng khác nào một con quỷ.

Nói xong cô ta rút ra một con dao. Từ từ lưỡi dao lạnh lẽo đó chạm vào khuôn mặt xinh đẹp của cậu.

Ở một nơi khác, Taehyung đang lo lắng vì bây giờ đã muộn mà chưa thấy JungKook về. Nghe được Jimin nói cậu vẫn đang ở trường cũng khá an toàn. Nhưng sao trái tim anh cứ thắt nghẹn lại cảm thấy vô cùng lo lắng. Anh liền chạy moto đến trường. Tìm khắp trường nhưng ko thấy mãi mới nhớ ra còn ông bảo vệ (Sao con ngu quá vậy con). Anh hỏi ông bảo vệ tới tấp, lời nói phun mưa liên tục đập vào mặt:

-Ông ơi Kookie còn ở đây ko ông, em ấy đã về chưa, em ấy làm gì lâu vậy ông...?

Đợi mãi người kia mới dừng phun mưa xuân ông mới hít thở sâu nói rằng ông đã thấy cậu đi xuống nhà kho từ lúc tan học, lâu lắm rồi nhưng chưa thấy ra.

Chạy vội ra nhà kho, anh dùng chân đạp tung cánh cửa thì đập vào mắt anh là một cảnh tượng khiến anh nắm chặt tay vào, gân xanh nổi đầy, chỉ muốn cho dã tính được giải thoát. Anh nhìn thấy cậu đang bị trói và thấy Jiyeon đang cầm một con dao đã dính vệt máu dài nhỏ từng giọt đỏ thẫm xuống sàn. Anh lao vào xô ngã cô ta, cởi trói cho JungKook. Thấy anh, cậu cất giọng gọi một tiếng khá khó khăn:

-Taehyung...

Rồi cậu ngất đi. Anh ban đầu cũng bối rối ko biết nên làm gì rồi cũng lấy lại bình tĩnh nhanh đưa cậu đến bệnh viện. Một lúc sau cha mẹ JungKook đến, họ cảm ơn anh vì đã bảo cậu thật may vì họ còn chưa trách anh là nguyên nhân của việc này. Họ nói anh về nghỉ nhưng anh nói muốn ở lại vì cậu như vậy một phần là do anh.
©Diebeforesun
❄Yuki❄

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #vkook