chap 4
🍡[Vkook] Hãy ở bên anh🍡
--------------Chap 4------------
Lên phòng, cậu ném thân mình xuống chiếc dường kingsize màu đen bí ẩn. Quay mặt qua bên cạnh vớ được con thỏ bông thế là cậu vận công nội lực ngồi vặt lông con thỏ. Lông bay túi bụi vương vãi khắp phòng. Dừng cái việc ác ma của mình lại rồi chửi:
-Taehyung đáng chết, tại nhà ngươi mà ta ăn mất ngon. Thù này ta nhất định sẽ trả. Ôi đồ ăn của tôi, anh đã có lỗi với các em rồi. Hu hu...
Được một lúc cậu cũng tự mình chìm vào giấc ngủ.
Sánh hôm sau, khi con thỏ vẫn chùm chăn ngủ ko biết trời đất là gì thì cái tên mặt dày Kim Taehyung đã đứng trước cửa nhà cậu. Hắn gọi cho cậu ko biết bao nhiêu cuộc. Cậu tức giận hét lớn vào điện thoại:
-Tông môn nhà ngươi, bà mày đang ngủ.
-Dậy đi thỏ lười, tôi cho em 10' để xuống dưới đây. Ko được thì đừng trách vì sao em gặp được bà cố của em, em cũng biết tôi là ai rồi đấy. À cũng đừng thắc mắc vì sao tôi biết số của em. *tôi giỏi quá mà* (nôn ọe)
Nói xong anh gác máy cái rụp ko để con thỏ kia kịp phản ứng.
Tại lời nói kia mà JungKook lại hứng lên tư tưởng sợ chết. Cậu liền bật dậy ném chăn gối bay xuống sàn rồi vào làm vscn. Xong chạy thục mạng xuống dưới nhà. Quả đúng anh đang đợi cậu.
-Em muộn 5'.
-Xí.Có 5' thôi mà.- Cậu bĩu môi lên cãi lại, trông cậu lúc này rất dễ thương nha.
Anh cười, rồi lại cảnh tượng ngày hôm ấy, anh đội mũ lên cho cậu rồi kéo cậu lên xe. Cậu vẫn chưa thể làm quen với việc này. Chưa kịp có phản ứng thì chiếc moto đã phóng đi. Lần này là lần thứ 2 dù còn hơi sợ nhưng vẫn đỡ hơn lần đầu.Cậu ko có cất tiếng hét thần thánh nữa chỉ ôm lấy eo của anh. Bỗng cậu cất tiếng hỏi anh:
-Anh đưa tôi đi đâu vậy?
-Đi ăn sáng.
Anh đưa cậu đến 1 nhà hàng rất sang trọng, toàn món ngon thôi. Cậu ngồi xuống, mồn liên tục gọi rất nhiều món làm anh rất bất ngờ, người nhỏ con như vậy sao ăn lắm thế (giống Yeong rồi). Thấy thích thú anh liền trêu cậu:
-Sao em gọi nhiều thế, bộ em ko sợ thành con heo à?
-Mặc kệ tui, tui có thành con heo cũng chả phải chuyện của anh- Cậu bĩu môi.
Đồ ăn được mang ra, cậu ăn như chết đói bởi tối qua cậu có ăn cái chi đâu nên giờ thế là phải.
Ăn xong,anh đưa cậu đến trường, nhiều người nhìn cậu và tiếng xì xào to nhỏ.
-Mày ơi thằng đó nó được Taehyung ộp pa đưa đi học kìa. Sao đó ko phải là tao chứ *mơ à*
-Trời ơi nhóc đó là ai mà đại ca lại chở đi học vậy.
Vâng và ở góc cuối sân trường, một đứa con gái nói:
-Mày là thằng nào mà dám ngồi sau lưng TaeHyung. Sao mày lại dám rù quến chồng tương lai của tao. Tao đẹp như vậy mà còn ko đc nữa. Anh ấy chỉ là của tao mà thôi.( ảo tưởng gớm).
Khi cậu lên lớp, một đứa con gái nào đó đưa cho cậu 1 bức thư. Trong thư có ghi: Sau khi học xong xuống nhà kho gặp tao, mày tuyệt đối ko được nói cho bất kì ai biết.
Gấp bức thư lại, cậu khẽ nhếch môi.
Vào giờ học trong đầu cậu tràn ngập sự tò mò ko biết là ai đã gửi bức thư khiến tâm hồn cứ treo ngược cành cây. Hết giờ đánh trống rồi mà cậu cũng ko biết.
Đang định cùng JungKook về nhưng thấy cậu cứ ngồi thất thần như vậy Jimin gọi mà cậu vẫn ko đáp lại bực quá lại hét:
-Yah Jeon JungKook cậu biết tớ gọi cậu bao nhiêu lần rồi ko hả? Hôm nay cậu bị ma nhập à?
-À tớ...À tớ có làm sao đâu. Minie tớ đói ta đi ăn trưa đi.- Cậu bám tay Jimin nhõng nhẽo.
Rồi hai người kéo nhau xuống cantin. Lúc chọn đồ xong, đang tìm chỗ ngồi thì cái tên đáng ghét nào đó đã kéo cả 2 người ngồi xuống.
Ngồi xuống, người kia liền giới thiệu:
-Anh là Jung Hoseok, bạn thân của cái thằng đao này. Em là JungKook sao? Còn cậu bạn kia là ai?
-Dạ, em là JungKook còn cậu lùn đó là bạn thân em Park Jimin. (Sao tự nhiên ngoan hiền dữ vậy con)
-Chào anh- cậu ngại ngùng cười.
*Dễ thương quá! Tên em là Park Jimin sao, sau này em sẽ thuộc về tôi.*. End Hoseok pov.
-Ầy mọi người quên tôi rồi à? Tôi vẫn còn trình ình một đống ở đây nè.
-Ko nói chúng tôi cũng biết anh là ai- Tất cả đồng thanh.
Ăn trưa xong, tất cả trở về lớp.
Cuối cùng cũng tan học rồi. Cậu đã nói dối Jimin để né tránh đi gặp người đã gửi bức thư. Càng nghĩ càng tò mò. Cậu nhanh chân bước xuống nhà kho, chỉ vừa hé cánh cửa, bỗng một bàn tay bịt miệng cậu lại bằng chiếc khăn mỏng. Mắt cậu dần nhắm lại, phải cậu đã ngất rồi.
----------End chap 4----------
Bánh bèo đã xuất hiện. Tập sau sẽ có biến.
©Diebeforesun
❄Yuki❄
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top