Chap 3 : sống chung
Anh chở cậu về nhà anh thật á nha mọi người nha
Căn nhà hai tầng với cách xây dựng mang nét cổ điển, cùng mảng màu trầm ấm áp, gợi lên cảm giác bình yên. Bỗng hôm nay như bừng sáng, vì có một thiên thần nhỏ ngự trị vào
- "Nhà đẹp dữ"
- "Tại vì có em"
- "Quýnh cái mỏ giờ, gọi điện báo mẹ cái"
- "Báo mẹ là qua nhà chồng ở"
- "Alo, mẹ ơi con qua nhà chồ....!!!!!! À KHÔNG CON Ở KÍ TÚC XÁ TRÊN TRƯỜNG NHA nha"
Cậu tắt điện thoại cái rụp
- "anh điên hả?? trời ơi là trời"
- "Sớm muộn gì mẹ cũng biết mà"
- "Biết cái *beep* TUI ĐI VỀ Á!"
- "Đừng mà !!!! Anh xin lỗi"
- "Kệ anh"
Nói kệ mẹ nhưng mà bóng Jungkook nhẹ nhàng vụt đến nơi ghế sofa, nhẹ nhàng mở hộp bánh pizza, nhẹ nhàng bật cái TV xem, cãi lộn nên bụng đói meo. Taehyung đem cặp Jungkook lên phòng cất, thay đồ rồi tìm cho cậu bộ nào ấm ấm mặc đỡ vì không có mang đồ theo. Ngó qua ngó lại bộ nào cũng rộng nên lấy đại bộ pyjama lông thú liền người cho cậu mặc đỡ lạnh
- "Ăn xong thì tắm rửa thay đồ kẻo lạnh nè"
- "ok luôn"
Về nhà chỉ việc ăn nằm ngủ nghĩ, anh người yêu lo tất, đúng là chiều người
- "Cho cái bộ đồ gì mà mặc như bao bố vậy?"
- "Dễ thương mà, ấm nữa. Lại đây!"
Jungkook nũng nịu ngồi phịch xuống chiếc giường mềm mại, vừa vặn ngồi trọn trong lòng Taehyung. Không biết từ bao giờ, anh trở nên nghiện mùi hương trên cơ thể cậu, thoang thoảng nhưng lại khiến người khác khó quên
- "Ôm hoài không chán hả?"
- "Thơm quá, ấm nữa"
- "Thầy Kim đây cứ như con nít nhỉ"
- "Thích em quá"
- "Vậy, từ giờ em ở đây hả"
- "ừm, sống ở đây với anh, là người nhà"
- "Không xưng 'tôi' nữa à" - Jungkook rục rịch, cười khúc khích
- "ừm, xưng 'anh' nhé"
Không khí xung quanh đây xực lên mùi tình yêu nồng nặc, khi hai trái tim đồng điệu, chỉ anh và em, ta xây dựng nên thế giới của chúng mình và thoải mái đắm chìm trong đó. Tình yêu là điều kì diệu nhất trên thế gian này, như một bản hòa ca ngọt ngào với hạnh phúc làm nốt nhạc chủ đạo, và một cuộc sống bình yên như một bức tranh với màu hồng làm tông chính. Duy chỉ có thể cùng người mình yêu mới tô sắc hồng cho cuộc đời mỗi người được.
- "hihi"
- "cười gì đó"
- "không có"
......
- "hihihiiiii"
- "rõ là có"
- "Hoi đi ngủ điii"
Trong đầu Jungkook bây giờ chỉ loanh quanh câu nói ban nãy của Taehyung
*hihi anh ấy xưng 'anh' dễ thương quá, trước giờ toàn 'tôi-em' nghe xa cách gần chết, hihihihihi 'anh' 'anh' 'anh có yêu em' chết mấttttt*
Đêm đầu tiên của cặp tình nhân yêu nhau trôi qua êm đềm, nhẹ nhàng như một bài nhạc du dương. Một lớn một nhỏ trên chiếc giường mềm mại, vòng tay người lớn ôm trọn dáng người nhỏ bé. Như thể, không muốn đánh mất đi, thứ mình trân quý nhất. Ai mà biết được, họ sẽ biến mất lúc nào, ngay tại thời điểm người đó còn trong tay, nhất định phải giữ lấy
Hơi thở Jungkook đều đều, lồng ngực phập phồng, Taehyung cứ vậy quấn lấy em bé
Hôm nay là một buổi sáng chủ nhật đẹp đẽ, không khí vương chút se lạnh của đợt tuyết đầu mùa
Theo thói quen thức dậy sớm để đi học. Hôm nay Jungkook cũng dậy sớm, cậu theo thường lệ tìm điện thoại để xem giờ
05:50 Chủ Nhật, ngày XX tháng XX
- "Oaa hôm nay là chủ nhật, ngủ thêm tí nữa vậy"
Jungkook vương vai, trở mình. Lúc này cậu giật mình vì nhìn thấy gương mặt Taehyung ở cự li gần, và rất sát mặt cậu
- "À ! ...đúng rồi, mình..bây giờ đang sống chung với anh mà"
Tư thế ngủ của Taehyung hiện tại là vòng tay ôm cậu không buông, một phần vì thói quen ngủ, phần còn lại là muốn giữ lấy cậu. Jungkook nhẹ nhàng ghé sát vào người Taehyung, anh có dáng người to hơn cậu một chút, rắn chắc và khỏe mạnh với nước da bánh mật, lồng ngực phập phồng theo từng nhịp thở, các góc cạnh trên gương mặt sắc bén nhưng lại đan xen nét gần gũi, yêu chiều, nhìn kĩ từng nét trên khuôn mặt ấy, sẽ thấy có chút muộn phiền, lạnh lẽo, nhưng ánh mắt thì lại ôn nhu vô cùng, cho người khác cảm giác bảo bọc, yêu thương, bình thường đã đẹp trai, lúc ngủ nhắm ghiền hai mắt cũng đẹp trai. Ông trời sao lại có thể cho một người bình thường quá nhiều như vậy?
- "Không công bằng"
- "công..bằng gì cơ..?"
- "Ơ? Anh dậy rồi à"
- "ừm, nhưng mà ai không công bằng? Em bị làm sao?" - Taehyung dụi dụi mắt
- "không có gì đâu, hôm nay là chủ nhật, anh ngủ thêm chút nữa đi"
Jungkook vừa ngập ngừng vừa rúc vào lòng Taehyung nũng nịu, gò má phúng phính hồng hồng không ngừng căng lên kèm theo mấy cái bĩu môi của cậu, tâm trạng Taehyung phải diễn tả là cuồn cuộn như sóng vỗ, thế này dù thời tiết có lạnh cỡ nào thì cũng bị tan chảy mất thôi
- "em dậy lâu chưa? Đói không"
- "mới đây thôi, nhưng mà em muốn nằm tiếp"
Jungkook vẫn tiếp tục nằm rúc vào trong người anh dụi dụi, cánh tay trắng hồng mềm mại vòng qua cổ Taehyung cuộn chặt
Taehyung cũng thuận theo ý cậu nhỏ. Ôm cậu trong lòng cảm giác an tâm lạ thường, ngoài bố mẹ, Jungkook là người không thể thiếu của Kim Taehyung. Jungkook xua tan đi mây đen trong lòng Taehyung, Jungkook nhẹ nhàng dẫn dắt Taehyung ra khỏi bế tắc, Jungkook cẩn thận lau đi vệt nước đọng lại trên khóe mắt Taehyung. Jungkook khiến cuộc sống của Taehyung trở nên tươi sáng giữa bầu trời đen tối
Cảm ơn em vì đã đến
***
2 tiếng sau
- "Jungkook"
- "hửm?"
Taehyung khẽ lay cậu dậy, đã 8 giờ sáng rồi, ánh nắng từ cửa sổ chiếu rọi vào góc phòng, lộ ra dáng vẻ của Jungkook đang cuộn tròn vo trong lòng anh mà ngáy ngủ, hai cánh môi hồng chúm chím cong lên phì phò, bờ mi rũ xuống che đi đôi mắt tuyệt đẹp, sáng như đèn pha oto
- "Dậy ăn sáng đi em"
- "ưmmm...chẹp chẹp"
- "Dậy đi em"
Jungkook đẩy mình ra khỏi lồng ngực người lớn hơn, trở mình nằm xoay sang phía bên kia ý rằng không muốn dậy, Taehyung bật cười, đành ngồi dậy trước, chẫm rãi đi sang phía bên kia giường, dùng một lực nhấc bổng cậu lên. Người kia cảm nhận được mình không có điểm tựa giật mình giãy giụa
- "Aaaa làm gì vậy !!"
- "Nhà tắm, vào nhà tắm nào ~ "
Taehyung chỉnh lại tư thế để cậu không khó chịu, bước chân từ từ tiến đến hướng phòng tắm
- "Buồn ngủ muốn chết ! "
- "Ngủ nhiều không tốt đâu"
Taehyung đưa cho cậu chiếc bàn chải đánh răng mới tinh
- "Ủa? Bàn chải mới? Anh chuẩn bị hết trước xong dụ tui về đây đúng không?"
Taehyung không nói, chỉ cười rồi tiếp tục chải răng, Jungkook không nhìn chính diện anh, chỉ nhìn vào hình ảnh phản chiếu trong gương. Anh cười hiền hơi là hiền. Nụ cười hình hộp của anh như bừng sáng mọi ngóc ngách trong cậu. Taehyung và Jungkook bây giờ thực sự như là uyên ương mới cưới, mọi thứ mới lạ, tuyệt vời làm sao
Lời nói có thể dối trá, nhưng ánh mắt và trái tim thì không, nhất là đối mặt với người mình yêu
Hai con người đang tận hưởng thứ tình yêu do đối phương tạo ra, những lúc như thế này mới cảm thấy đáng sống biết bao nhiêu
Khi trái tim hòa chung nhịp đập.
-----
- "Em muốn ăn gì?"
- "Gì cũng được"
- "Vậy ăn anh không?"
- "Ủa alo? Đói chứ không có nwngs, tự trọng chút đi ạ"
Taehyung ngoài thông minh ra thì nấu ăn cũng khỏi phải bàn. Bày biện mọi thứ trông rất ngon mắt
- "Có cái gì anh không làm được không?"
- "Không biết, chắc là ngừng yêu em"
- "Thôi im dùm, miệng lưỡi sắc bén quá đấy"
Gắp miếng trứng cuộn ăn cùng cơm nóng, thêm một đũa kim chi, thơm ngon tròn vị. Có cả gimbap với súp giá, húp một ngụm súp mà ấm cả người, so với cái lạnh buốt giá bên ngoài thì sự ấm áp bên trong ngôi nhà này thật đối nghịch nhau, ấm không chỉ vì điều hòa, mà vì có hai trái tim sưởi cho nhau. Taehyung không để lỡ một phút giây nào với cậu, mọi cử chỉ, hành động, tất cả đều thu lại vào trong tầm mắt, để gói lại cất thật kĩ trong tim
- "Anh làm hết những món này hả?"
- "ừm, ngon không?"
- "ngon lắm, anh giỏi thật"
Bùm
Nổ phòng vệ
'Anh giỏi thật'
Jungkook vừa bảo Taehyung giỏi. Xong đời Taehyung
Biết vì sao xong đời không?
Vì mấy món này là Taehyung mua về, chứ con người quanh năm ở một mình như anh thì nấu nướng được gì
Nhưng Jungkook khen anh giỏi, nếu vậy thì Taehyung muốn lời khen đó đúng nghĩa đối với anh
Sau khi ăn một bụng no nê thì Jungkook phóng thẳng ra sofa nằm phè phỡn xem phim, cậu nhóc thích thú ngồi rung chân
Taehyung dọn dẹp xong xuôi cũng lon ton đi lên nhà xem phim với cậu, anh dời gối ngồi ôm cậu, khung cảnh hạnh phúc lại bắt đầu với cặp tình nhân trẻ. Được một lúc Jungkook bị nhạt miệng, nhảy phóc luôn bếp lấy sữa chuối uống, đi nửa đường đi lên thì thấy vỏ hộp gimbap còn để dưới đất
Cảm ơn quý khách đã tin tưởng chọn cửa hàng chúng tôi. Gimbap ngon ngon ngon
Hay quá ha Kim Taehyung, tui vừa khen anh giỏi luôn á, giờ thì xem tui thấy cái gì đây? Jungkook dở khóc dở cười
Lên đến ghế ngồi, Jungkook ném cho anh một cái liếc mắt khinh khỉnh
- "Sao vậy?"
Người này không thèm trả lời Taehyung vì đang bận nén cơn cười, tỏ ra vẻ tinh nghịch khiến người kia khó hiểu. Đúng là, anh giỏi che giấu cảm xúc thật
________________________________
@Alice
*Bonus quả ảnh hai anh bé ôm nhau ngủ nè
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top