Vợ anh đẹp hơn em gấp ti tỉ lần!



Bàn tiệc lớn của nhà họ Kim, có lẽ, ngoài Kim phu nhân đang vui vẻ tiếp khách ra tất cả đều ngột ngạt tới tắc thở. Đại gia đá quý nhìn vợ, từ đầu tới cuối chưa thèm động đũa.

Bạn Thỏ ngứa ngáy.

"Nhìn cái gì?" - Cậu nhắn tin hỏi.

"Anh nhìn người của anh." - Hắn vô tư trả lời.

"Ai nói tôi là người của anh?"

"Anh nói em là người của anh bao giờ? Tự nhận à? Hay đằng ấy muốn điều đó trở thành sự thật?"  - Hắn nhướn mày khiêu khích.

Cậu ấm Park gia đen mặt không còn cách nào phản kháng, chỉ biết im lặng chửi rủa trong lòng. Hắn biết cậu ngượng, lại càng trêu tợn.

"Anh đang nhìn một người đẹp trai cực, đáng yêu nữa, đáng yêu hơn em gấp ti tỉ lần ấy, biết là ai không?"

Jeon Jungkook tròn mắt, rời ánh nhìn khỏi màn hình điện thoại mà ngước lên tìm tòi. Cái bàn tiệc này mặc dù lớn, người cũng đông, nhưng đảo mắt một vòng ai có thể đẹp hơn cậu? Một là hắn rửa mặt chưa kĩ hai là mắt có vấn đề.

Cậu nhếch môi khinh bỉ, gõ gõ bàn phím.

"Chẳng có ai như thế cả, anh lừa tôi."

"Em cũng đề cao bản thân phết nhỉ? Nhưng mà anh không công nhận, vợ anh đẹp hơn em gấp ti tỉ lần!"

Má bạn Thỏ phiếm hồng, bạn Cáo cười tà tà. Dưới gầm bàn, ai đó tinh ý đưa chân chạm một cái vào chân vợ, làm Jungkook thẹn thùng muốn bùng nổ.

-"Sao thế Jungkook, con ốm à? Mặt lại đỏ thế kia?" - Kim phu nhân lo lắng, ghé tai cậu hỏi nhỏ.

-"Mẹ, là lỗi của con tối qua vận động quá sức." - Chủ tịch lúc này mới lên tiếng, khuôn mặt ra vẻ hối lỗi.

Bàn tiệc trong phút chốc trở nên thật im lặng. Ánh nhìn của mọi người di chuyển từ Kim Taehyung sang chỗ cậu ấm họ Park.

Jungkook tức lộn ruột, nhưng để bảo vệ danh dự cho Park gia, đành cười ngại cúi gầm mặt xuống coi miếng steak trước mặt là Kim Taehyung mà chọc ngoáy.

Bạn Thỏ tập trung ăn uống, bạn Cáo ngồi nhìn vợ cười ngẩn tò te. Jungkook đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, cái ghế cậu đang ngồi thật khập khễnh. Cậu đổ mồ hôi hột, khó khăn lắm mới có thể đứng lên. Chân vì mắc phải dải lụa trang trí bên dưới mà chập choạng suýt ngã.

-"A! Cẩn thận!" - Chủ tịch lập tức vòng tay qua đỡ vợ, mắt nhăn lại.

Có lẽ là do thói quen.

Giống như những lần trước đó, hắn yêu chiều ôm lấy cậu vào lòng. Mặc dù biết cậu không bị thương, không đau, nhưng hắn vẫn đem cậu an ủi vỗ về.

Cái cảnh tượng này làm bàn tiệc nhà họ Kim phải tròn mắt.

Kim phu nhân phổng cả mũi, tự hào bao nhiêu thì Jeon Jungkook lại rạo rực bấy nhiêu.

-"Bỏ..bỏ ra..." - Cậu nói vấp.

-"Có đau ở đâu không?" - Hắn ôm eo cậu, nghiêm túc hỏi.

-"Không có..."

-"Vậy thì tốt rồi."

Chủ tịch dụi đầu vào ngực vợ, thở hắt một hơi cố lấy lại vẻ điềm tĩnh thường ngày.

Tại sao, giây phút này, tim bạn lại đập loạn?

Mặc dù biết hắn chỉ là diễn kịch.

Mặc dù bạn rõ hơn ai hết, hắn đào hoa bỉ ổi đến thế nào.

Nhưng bạn vẫn rung động.

-"Xin lỗi, là em không cẩn thận." - Cậu đổi lại cách xưng hô, đưa tay xoa mái tóc ngắn của người kia.

Chủ tịch hơi bất ngờ, sau đó vui vẻ đưa tay véo má vợ.

Người của Kim gia đỏ mặt theo dõi hai vợ chồng Chủ tịch, mẹ Kim cũng im lặng chăm chú nhìn, hiếm khi được xem phim cô dê an miễn phí mà.

Bữa tiệc đó kết thúc nhanh như vậy, chỉ khi về đến nhà, Kim Taehyung mới thực sự thoải mái. Vừa bước vào cánh cửa gỗ thơm, hắn đã nóng vội ôm lấy cậu.

-"Nhớ quá, nhớ chết mất!"

-"..."

Tâm trí náo loạn yêu cầu đẩy hắn ra, nhưng cơ thể cậu lại không muốn vậy. Chắc cậu sợ hắn chết!

-"Này...sao lại khóc rồi?"

Chủ tịch hốt hoảng nhận ra khuôn mặt xinh đẹp của vợ đang ướt nhoè bởi nước mắt.

-"Rốt cuộc em là cái gì..là đồ chơi của anh sao? Là thứ để anh trêu đùa phải không?"

-"Dở hơi! Tự nhiên lại..." - Hắn mắng.

-"..."

-"Không phải, em không phải đồ chơi. Em là vợ, em là để thương yêu."

Biết là người ta nịnh.

Nhưng ngọt!

Ai đó lại càng được đà, không biết cậu ấm nhà họ Park đã theo học mấy khoa diễn xuất. Khả năng diễn cảnh cảm động thần sầu đến cả Chủ tịch của KiTH - người có biệt danh đôi mắt đại bàng vẫn không thể phân biệt thực giả.

-"Em không cần, em ghét anh! Tránh xa em ra! Chúng ta không có quan hệ gì hết!"

Nói là nói thế thôi, Chủ tịch không thèm dỗ, thật sự bỏ lên phòng đóng cửa kêu "rầm!".

Bữa tối một mình bạn Thỏ ăn trong nghẹn ngào. Điên thật, tự nhiên đi nói cái câu đó làm gì để rồi bây giờ bị giận cho tím mặt mày.

Hắn rốt cuộc cũng chịu xuống ăn bữa tối. Taehyung sau khi cầm được bát cơm trong tay thì mặt mũi cứ cắm vào điện thoại. Lâu lâu hắn cười một hơi giòn vang. Cậu tò mò không biết hắn đang xem cái gì nhỉ?

Hay lại nhắn tin với em nào?

Gớm chứ cái phận đào hoa của ông xã cậu có qua bảy bảy bốn chín kiếp cũng không vơi được phân nửa đâu.

Jungkook cắn răng chịu đựng, ăn cơm.

Bạn Thỏ ăn rất ngon lành, miệng cơm nhai đầy mồm nhưng mắt vẫn bừng sáng nhìn đĩa thịt. Chủ tịch chịu không nổi cầm máy ảnh bấm "tách" một cái.

-"Anh mang đây!" - Jungkook hậm hực chồm dậy, cố với lấy chiếc điện thoại.

-"Cái cậu này buồn cười nhỉ? Điện thoại của tôi, chỉ vợ tôi mới được đụng vào thôi."

-"Thì anh cứ mang đây!" - Cậu giận rồi nhá, hai má đỏ hây hây.

Kim Taehyung càng thích thú trêu tợn. Hắn giơ cao vật trong tay khiến Jungkook phải nhoái hắn nửa người sang mới có thể chạm tới.

Thời khắc tay ai chiếm được cái điện thoại, cũng là lúc Chủ tịch ôn nhu hôn vào môi anh đào kia một cái rõ kêu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top