Phần 5: Cháo hay là cám lợn?
-"Anh thương, anh thương. Anh thổi cho nhé...nào đừng khóc..."
Ngồi trên xe mà nước mắt Jungkook cứ chảy không ngừng làm ruột gan ai đó quắn xéo cả lên. Hắn điên tiết, loại phụ nữ không ra gì. Người của hắn mà cũng dám động vào.
-"Ngoan nào, có anh đây rồi..."
Jungkook trong lòng cũng bực bội không kém. Con cáo già chết tiệt này, da dẻ ông đẹp như thế mà có mệnh hệ gì ông cắt tiết mày. Đầu nghĩ, nhưng mắt vẫn nhắm nghiền rủ rỉ nước.
Bác sĩ bảo bỏng nhẹ nên không sao, chịu khó bôi thuốc sẽ mau lành thôi. Hắn thở phào nhẹ nhõm. "Vợ yêu" vừa ngủ, Kim Taehyung lập tức bắt xe về công ty xử lí cô tình nhân.
Tội cho cô ấy, xơ xác héo úa. Vậy mới rút được kinh nghiệm trèo lên người Chủ tịch mà động vào Jeon Jungkook là không xong đâu.
Cậu tỉnh dậy đã thấy mình nằm trên giường quen thuộc. Ngóc đầu xung quanh, chẳng lẽ Kim Taehyung nhân lúc cậu ngủ lại đi "ăn vụng" rồi?
-"Chồng ơi, chồng!"
Tiếng chân bước lên cầu thang ngày một gần. Chủ tịch cao quý của KiTH mặc tạp dề hồng, cười với vợ.
-"Kookie dậy rồi à? Còn đau chân không?"
Nói mới nhớ vết bỏng đã không còn thấy xót nữa rồi. Ngó xuống, bắp đùi dán miếng cao mát lạnh, mùi bạc hà thơm ơi là thơm. Cậu lắc đầu giơ tay nói nhỏ:
-"Chồng ơi, bế."
Kim Taehyung không ngại ngần bế thốc người kia lên, đưa xuống bàn ăn.
-"Ăn cháo nhé, anh nấu cháo cho Kookie này."
Câu nói như sét đánh ngang tai. Hắn được chiều từ trong trứng nước, biết nấu nướng đếch gì đâu. Kiểu này cậu không khôn chắc mạng không giữ nổi...
-"Kookie không đói..."
-"Không đói cũng nên ăn một ít lót bụng chứ. Nào há mồm ra."
Chủ tịch thổi thổi thìa cháo, đưa đến tận miệng làm cậu không còn cách nào từ chối, mạo hiểm đớp một miếng. Mẹ sư...cháo hay là cám lợn?
-"Ngon không?"
Hắn cười cười, đưa ngón cái lên quệt khoé miệng Jungkook.
-"Ngon ạ."
Jungkook khóc không thành tiếng, cười hiền gật đầu. Đâm lao là phải theo lao, cậu cầm bát cháo tu một phát hết sạch. Trời sinh mẹ đẻ đến nay cậu ấm nhà Park chưa từng ăn món nào kinh tởm như thế.
Kim Taehyung mắt tròn to, ngon đến thế sao? Hắn lại gần nồi cháo, húp thử một miếng. Eo...dở ẹc, đến hắn cũng phải phun toẹt ra ngoài. Thế mà cậu lại ăn ngon lành như vậy. Hắn cảm động, trong lòng lại rưng rưng. Từ đó nghe kể Chủ tịch của KiTH sủng Jeon Jungkook tới tận trời.
...
Cậu thì cậu cũng hiền lắm. Biết Kim Taehyung là trụ cột của KiTH rồi nên chỉ bám vài ngày là tha. Với lại, dạo gần đây có thứ thu hút sự chú ý của cậu gấp bội. Đó là đôi giày hàng "li mít tựt" có một không hai. Cuối quý rồi, không có thêm cái gì vào bộ sưu tập thời trang thì còn gì gọi là cậu ấm nhà họ Park?
Jungkook từng nghĩ tới việc xin mẹ Kim hoặc Jimin về việc mua giày. Hai người đó thương cậu, nhiều thì nhiều thật nhưng tính khí họ giống nhau là cực kì tiết kiệm. Nói ra, kiểu gì cũng bị hỏi là sao có tiền không đi từ thiện? Thôi thôi...nghe đã thấy đau đầu.
Nghĩ qua nghĩ lại, chỉ có "chồng yêu" là hợp lý nhất. Giữa trưa, Jungkook sai quản gia đưa mình đến công ty.
Phải cái Kim Taehyung đã lỡ đặt hàng đôi giày đó cho tình nhân mới. Chẳng lẽ, đêm nào cậu cũng thủ thỉ tâm sự, đêm nào cũng khơi gợi vậy mà hắn không thèm đồng cảm lấy một câu hay sao?
À đấy, lại nói về cô tình nhân mới của Chủ tịch, chính là cái bé chăm sóc viên tên Hanna lần trước cậu gặp. Một phát đưa lên làm thư kí riêng. Jeon Jungkook bây giờ cũng chập cheng, đâm ra trong công ty hiện giờ cô chính là bà lớn, mọi người ai cũng phải nể.
Công nhận cửa phòng Chủ tịch cách âm tốt thật. Đứng bên ngoài áp tai vào thôi là đã có thể nghe tiếng thở gấp, rên rỉ bên trong rồi.
-"Chồng ơi chồng, Kookie mang cơm đến nè."
Mười phút sau, khuôn mặt quen thuộc nhễ nhại mồ hôi mở cửa. Công nhận quần áo chỉnh tề đến nỗi khoá quần còn chưa kịp kéo lên.
Jungkook cười hiền, đưa tay cầm lấy khoá quần kéo mạnh một cái. Đoạn, ló đầu vào bên trong:
-"Ai đây hả chồng?"
-"À...ờ...nhân viên, nhân viên."
-"Thế cái em thư kí xinh xinh hôm trước đâu chồng? Hôm đó em lỡ tay làm đổ cốc sữa á, không biết có bị bỏng không nữa. Kookie lo cho em lắm."
Kim Taehyung nhăn mày, chắc mẩm cái cậu này bị bệnh ngu ngơ thật rồi, có ai lại đi bênh vực tình địch không? Chủ tịch trước có sinh nghi, nhưng bác sĩ vừa nhận nhiều tiền, vừa là chỗ quen biết với nhà họ Park nên cũng kín mồm kín miệng. Thân là bác sĩ nổi tiếng khoa thần kinh học, lời nói làm hắn tin sái cổ.
-"Thư kí không sao. Nhà có việc nên cô ấy xin nghỉ làm rồi. Kookie vào đây, ngồi lên ghế đợi anh thu xếp rồi mình ăn trưa nhé?"
Cậu gật gù đi vào, nghiêng đầu nhìn cô gái ngồi thở hổn hển trên ghế, khoé môi cậu nhếch lên đầy khiêu khích. Hanna giật bắn mình. Có thật, là cậu ta bị bệnh tâm thần không?
-"Em...em chào anh."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top