Phần 3: Tiêu chảy, vì sao?
Nghe thiên hạ đồn vợ mới cưới của Chủ tịch tập đoàn đá quý KiTH bị tiêu chảy cấp, nằm bệt trên giường mấy ngày nay. Chủ tịch sướng, lên công ty ngồi cười trượt cả xuống ghế mà vẫn cười.
-"Chủ tịch, đây là thiết kế đá quý mới, mời anh xem qua."
Hắn gật đầu phất tay nói thư kí ra ngoài. Căn phòng làm việc trống vắng lâu lâu lại vang lên tiếng cười rôm. Ừ thì chỉ có hắn mới biết, cái cốc nước cam sáng nay Jeon Jungkook uống có chứa cái gì...
Về nhà, y như rằng thấy cậu ta nằm trên giường. Khuôn mặt mệt mỏi, môi trắng bệch, mắt thờ thẫn nhìn lên trần nhà.
-"Mẹ kiếp, Kim Taehyung...anh chết chắc rồi..."
-"Ô...ốm mà cũng chửi được chồng cơ à? Xem ra em còn sức phết nhờ? Thôi khỏi ăn cơm đi."
Jungkook nghiến răng nắm tay thành quyền, chỉ muốn xông lên đấm người kia cho vỡ mồm mà sức khoẻ không cho phép. Sáng nay cậu vội, ăn được miếng bánh rồi tu ực cốc nước cam là đi luôn. Chả hiểu thế nào đang ngồi thì phải ra vào nhà vệ sinh, triền miên. Đến khi suýt ngất mới nhanh chóng về nhà.
-"Trời ơi con trai yêu dấu của ta! Thằng kia, làm gì để vợ ở nhà suýt ngất mà không biết?"
Bà Kim trách móc Chủ tịch, hắn vâng vâng dạ dạ nhìn đến tội.
-"Có mệt lắm không con? Mệt thì đi bệnh viện con nhé."
Mẹ Kim vuốt vuốt trán Jungkook, dỗ dành cậu ngủ. Hắn đứng bên cạnh cười khẩy, có phải trẻ con quái đâu mà phải dỗ? Đặt xuống giường một cái là ngáy như con lợn, chẳng biết trời đất gì nữa sất.
Sáng hôm sau, Chủ tịch vẫn phong thái bước đến công ty trước ánh nhìn đổ bộ của nhân viên. Trợ lý Chủ tịch thấy thế, vội vàng chạy đến thì thầm vào tai hắn gì đó.
Kim Taehyung nhíu mày, bước vào phòng liền cởi áo sơ mi đang mặc ra xem. Đằng trước hoàn toàn lành lặn, mặt sau chi chít vết cắt vết khâu nhìn như áo của cái Bang.
-"JEON JUNGKOOK!!!!"
...
Jungkook ngồi nghịch máy điện thoại trong phòng làm việc, hí hửng tưởng tượng bộ dạng tức giận của "chồng yêu" khi gọi tên cậu.
-"Có chuyện gì mà cười vui thế?"
Cậu ngẩng mặt lên nhìn, trong mắt hiện toàn tia vui sướng ôm chầm lấy người kia.
-"Anh về lúc nào, sao không nói em ra sân bay đón?"
-"Anh mới về sáng nay. Dở hơi em có mà thức dậy nổi, chuyến đáp 2 giờ nên cũng ngại."
Park Jimin - Người thừa kế của tập đoàn PaJM hùng mạnh. Anh là anh họ của Jungkook, từ nhỏ đã đặc biệt yêu thích cậu em trai này. Song, cái tin cậu mới kết hôn khiến anh đang du hí bên Pháp phải lập tức đặt vé về Seoul để tìm hiểu.
Jimin ôm chầm lấy cậu em nhỏ, hôn chụt lên môi cậu một cái.
-"Ngại gì cái anh này. Đi Pháp về xong nhiễm văn hoá bên đó rồi hả?"
Anh cười, lắc nhẹ đầu. Jungkook cứ đinh ninh rằng anh ở Pháp hai tuần, cách giao tiếp của bên đó ngấm vào máu rồi, nên cũng không ngại ngần để anh hôn.
Jimin cùng Jungkook kéo nhau đi ăn một bữa. Hỏi ra mới biết anh về Hàn chưa kịp đi gặp bố mẹ đã tới tìm cậu, Jungkook mắng anh vài câu rồi cũng thôi. Cậu biết anh lo cho cậu, trong lòng chỉ cảm thấy ấm áp.
Đi đến tối mịt mới về, trong nhà không một ánh điện đóm. Jeon Jungkook mò mẫm vào tới cửa thì bật được đèn. Xơ xác, trống trơn, chẳng có ai cả. Lạ thật, thường ngày hắn phải về rồi chứ?
-"Kim Taehyung..."
Tình cảnh như vậy làm cậu có chút run run, sợ sệt. Jungkook lững chững bước lên tầng.
-"Chồng ơi.."
Vừa mới đặt chân vào phòng ngủ thì cánh cửa đóng sập lại, khoá ngoài. Jungkook hoảng, với tay tìm chỗ bật điện mới nhận ra điện phòng bị cháy rồi, không thể bật được.
Kim Taehyung đứng bên ngoài, chờ đợi tiếng nói cầu xin thảm thiết của người kia vọng đến tai. Đợi hơn mười phút, chẳng có động tĩnh gì. Hắn nghi nghi trong lòng nhẹ nhàng mở cửa.
-"Cúc Cu?"
-"Hức...ư.."
Jeon Jungkook chồm dậy ôm lấy cổ hắn, chân một lần nữa quàng lên eo. Tình cảnh như một chú gấu trúc bám lấy thân cây vậy, vừa khôi hài vừa làm hắn ngạc nhiên.
-"Này...làm sao?"
Vật nhỏ trong lòng cứ không ngừng vừa khóc vừa dụi. Hắn bước về phía chiếc giường, ngồi xuống vỗ vỗ lưng cậu. Ai mà biết Jeon Jungkook nhát ma vậy đâu? Nếu không thì hắn đã chơi thâm hơn rồi.
-"Xuống đê, lợi dụng vừa thôi."
-"Không..không...hức.."
Câu một mực ôm lấy cổ Kim Taehyung, siết chặt lại. Một phần vì sợ mà một phần cũng bởi người hắn rất ấm. Cậu hiện tại, có thể bám víu cái gì liền bám víu. Người kia không đẩy cậu ra nữa, vươn tay ôm lấy eo kéo sát Jungkook lại gần mình, giọng ngọt nhạt dỗ dành an ủi.
Sáng hôm sau thức dậy, họ vẫn giữ nguyên tư thế không đổi, chỉ khác cái là đang nằm trên giường mà thôi. Thực ra...Jeon Jungkook cũng không nặng lắm...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top