Phần 1: Đá quý KiTH



Cái tin Kim Taehyung - Chủ tịch của KiTH - Tập đoàn buôn đá quý có tiếng nhất Đại Hàn Dân Quốc vừa mới nhập viện khiến ai nấy đều bàng hoàng tới nỗi sửng sốt.

Ai chả nghe danh hắn tới chán chê, các cô gái trẻ tuổi đều mê mệt vì hắn. Mỗi bước đi tới hàng chục người quan sát bảo vệ. Căn bản là do nhà họ Kim có mỗi thằng cháu đích tôn, hiện tại có vợ nhưng chưa có con đâm ra mẹ hắn lo xa, sợ mất giống thì dòng họ tuyệt chủng.

Hôn mê ba tiếng trong phòng bệnh, cuối cùng hắn cũng tỉnh. Đầu ong ong nhức nhức, cố nhớ lại những gì đã xảy ra trước đó. Hắn đi làm về, bước vào cửa nhà thì ngã dập mặt, ngất xỉu tại chỗ.

Hắn chồm dậy nhìn quanh, cái phòng VIP vừa rộng vừa thoáng đãng y như khách sạn. Mẹ hắn cũng chịu chi ra phết, có mỗi trượt chân ngã thôi cũng phải nhập viện.

Bụng đói, đang định ngồi dậy tìm cái gì ăn thì cửa phòng bệnh mở, cô gái trẻ đem theo xe đẩy đi vào. Trên xe có cái khay thức ăn, khói bốc nghi ngút.

-"Dạ em chào anh! Đây là cơm tối của anh."

Nhỉnh người nhìn lướt qua mâm cơm, toàn bộ đều là món hắn thích. Chắc là mẹ hắn cho người chuẩn bị đây mà.

-"Theo lời của người dặn dò, em ở lại chờ anh ăn hết rồi mới được phép đi ạ."

Hắn gật đầu bảo cô gái đó ngồi xuống ghế, mau chóng đem khay thức ăn đặt lên bàn đánh chén. Con bé kia xem ra cũng nhiều chuyện. Ngồi một lúc, cô nói:

-"Anh tên gì thế?"

-"Taehyung."

Cô gái gật gật đầu cười lanh. Lúc sau lại hỏi:

-"Anh làm nghề gì vậy?"

-"...buôn đá."

Cô ngoác miệng như vừa nghe thấy chuyện kinh thiên động địa. Cái anh này kiệm lời ghê.

-"Em tên Hanna, anh không có ai tới chăm sóc à? Anh còn nhọc không? Anh ăn thế đủ no chưa hay là em lấy thêm cơm cho anh nhé?"

Kim Taehyung nhìn cô gái cười cười, lắm mồm thế cơ chứ. Hơn nữa cả hai có vẻ hợp tính, nói chuyện rôm rả cả lên.

-"Anh không có ai chăm sóc, thế em chịu ở lại giúp anh không?"

Hanna nghe xong mặt đỏ bừng bẽn lẽn thưa vâng, cũng được. Tình chàng ý thiếp đang đến đoạn cao trào. Đột nhiên, cánh cửa lại bật mở, người con trai trẻ tuổi ngạo ngễ bước vào.

-"Tình củm ghê?"

Cậu ta rất điển trai, phải nói là vừa đáng yêu vừa đẹp. Dáng chuẩn, sống mũi cao vút, mái tóc nâu nâu ôm sát. Cậu diện cái áo khoác da đỏ cùng quần bóng. Phong thái kiêu kì không phải ai cũng có được. Hanna nhìn còn mê chứ đừng nói đến đàn ông con trai. Nghe đồn, cậu ta đi tới đâu, lũ đàn ông chảy dãi như mưa tới đó.

Gặp cậu ta, Chủ tịch có vẻ không vui. Nhưng dường như cậu cũng chẳng thèm để ý, hất cằm chống nạnh hỏi thăm.

-"Sắp chết?"

Hắn đáp ngắn trơ trẽn:

-"Không."

Cậu cười khẩy hất cằm về phía cô gái ngồi trên ghế:

-"Bồ mới?"

-"Không."

Hai người kiểu như đang chiến tranh ngầm. Bên ngoài lạnh như đá mà bên trong đang hừng hực muốn đốt cháy người kia.

Nghe Kim Taehyung phủ định, cậu ta mới cười hiền đưa tay chào hỏi với cô.

-"Chào, tôi là Jeon Jungkook, hi vọng em chăm sóc cho chồng tôi chu đáo."

Chủ tịch không có phản ứng, đây đích thị là vợ hắn rồi. Hanna cúi gập người, bỏ qua cái bắt tay của Jungkook khiến tay cậu bâng quơ trong không khí hồi lâu rồi phải ngại ngùng rụt lại.

Jeon Jungkook là cháu trai của tập đoàn PaJM nổi tiếng đấy thôi, ai chả biết. Cầm trên tay bằng Luật sư của Đại học luật Harvard khi mới 19 tuổi, cộng với vóc dáng cơ thể cùng khuôn mặt quyến rũ ưa nhìn là quá đủ để mẹ hắn cướp về làm con dâu.

Chẳng qua, Kim Taehyung lại không có hứng thú với cậu ta, chuyên gia trêu chọc cậu. Điển hình là vào đêm tân hôn, chú rể bỏ đi uống rượu say mèm tới 2 giờ đêm mới chịu vác xác về nhà.

Cứ nghĩ ai đó sẽ ngồi ôm gối khóc thút thít chờ hắn về, ai ngờ chỉ thấy chàng trai xinh như hoa đang nằm ngủ khò khò trên chăn ấm nệm êm của hắn. Nhục, quá nhục!

Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, ngoài chuyện cứng đầu khó bảo thì cậu ta khá là biết điều. Dù một đêm hắn có dẫn chục em về nhà Jeon Jungkook cũng không phàn nàn lấy một lời. Cái cậu ta quan tâm, là chữ số mà hắn chuyển vào thẻ của cậu mỗi tháng kìa.

-"Aigio, xem chừng chồng yêu không sao rồi, em về nhé!"

Jungkook cười nói, hôn chụt một cái vào môi "chồng yêu" rồi quay gót bước đi. Hanna nhìn theo, đôi mắt to tròn ngưỡng mộ vô cùng.

-"Anh ấy đẹp quá ạ!"

Hắn cười gượng, ừ thì đẹp thật nhưng động tới là nát như chơi đấy em ơi. Với lại, Jeon Jungkook quý nhất cuộc đời là sắc đẹp của bản thân. Muốn tự tử thì chỉ cần đem mấy lô quần áo hàng hiệu của cậu ta vứt vào sọt, thật, sau đó còn lành lặn thì hắn không phải là người.

Đang truyện trò thì mẹ hắn đon đả tiến đến, liếc xéo Hanna một cái làm cô hiểu ý chạy vội ra ngoài. Bà ngồi xuống cạnh giường bệnh, giọng thanh thoát vang lên.

-"Ta bảo rồi, đàn ông con trai phải giữ chừng mực cơ mà?"

-"Con biết, con lỡ mồm."

Kim Taehyung yêu nhất trên đời này là mẹ hắn, vì mẹ, bảo hắn làm trâu làm ngựa cho Jeon Jungkook chơi đùa cũng đồng ý.

-"Jungkook yêu quý của ta đâu rồi?"

Hắn trợn mắt trắng ngao ngán. Ai như bà Kim không? Đi thăm con trai nhập viện mà cứ hỏi về con dâu là thế quái nào nhỉ?

-"Cúc Cu đi rồi."

-"Cái thằng này! Tên người ta là Jeon Jungkook, hay như thế mà cứ gọi Cúc Cu là sao hả?"

Bà đưa tay véo tai hắn đau điếng, mệt cả người. Đoạn, bà nói:

-"Xem thế nào, tối nay ta tới nhà hai đứa ngủ."

Kim Taehyung giật bắn mình, nhanh chóng tìm cách từ chối:

-"Người con như này, sợ là tối nay không về nhà chăm mẹ được..."

-"Không gì, ta đã làm giấy tờ xuất viện rồi."

Quả này chết toi hắn. Thường ngày vẫn cùng với Jeon Jungkook hai người ngủ riêng. Nếu để cho mẹ hắn biết được, sợ rằng đến nhà cũng phải chuyển tên sang cho cậu ta mất thôi. Chủ tịch ơi là Chủ tịch, hắn sẽ làm gì đây?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top