Mày không nhớ là nó lừa mày hả?



-"Taehyung...em sai rồi, em thực sự cũng yêu anh nhiều lắm. Nhưng sự kiêu ngạo không cho phép em nói ra, em sợ...sợ anh ghét em..."

Ai đó trong lòng như đạt được mục đích, ngoài mặt mỉm cười hôn lên môi người kia. Dịu dàng, ảm đạm, hoàn toàn không còn chút tranh chấp thuở ban đầu.

-"Ngốc ạ, tớ yêu bạn nhiều như thế cơ mà. Sợ cái gì?"

Jungkook ngại ngùng đẩn tay ai đó, má phiếm hồng lấy cớ đi mua cháo chạy ra khỏi phòng bệnh. Cậu chưa từng hạnh phúc như vậy.

...

Vì ghét mùi bệnh viện nên Chủ tịch mau chóng được đưa về nhà điều dưỡng. Mẹ hắn, mỗi lần gặp đều như muốn khóc. Mặt bà tiều tuỵ đi nhiều. Hai cậu con trai cùng lúc xảy ra vấn đề, ai mà chả kìm lòng lo lắng.

Taehyung vẫn vậy, cơ thể yếu ớt không vận động nổi. Hắn từ trên tầng đi xuống, thấy nhà vắng tanh. Mới hỏi:

-"Giúp việc đâu hết rồi?"

-"Em cho nghỉ rồi. Em muốn...tự tay chăm sóc chồng."

Chủ tịch như nghe được điềm dữ. Hai người ở trong hội con nhà giàu từ cái thời còn nằm úp bò bò, biết gì đâu mà chăm với chả sóc. Nghĩ mới nể Jeon Jungkook ăn được hết chỗ cám lợn hắn nấu, còn hắn...chắc không trụ nổi tới thìa thứ hai.

-"Chồng ăn tí cho khoẻ. Em nấu, theo công thức mẹ dạy, đảm bảo ngon hơn ngoài hàng."

Mùi miến gà thơm phức, chuẩn cơm mẹ nấu rồi. Kim Taehyung ngồi ngay ngắn vào bàn, gắp từng đũa miến ăn ngon lành trước ánh mắt thích thú của vợ. Miến hơi nát, nhưng được cái nước canh sánh mịn ngọt đậm đà. Mẹ hắn, đúng là nữ công gia chánh.

Lại nói Chủ tịch của tập đoàn đá quý từ ngày trở về sau trận "anh hùng cứu mĩ nhân", thành một người chồng thực thụ. Hắn cả ngày chỉ nằm hưởng vinh ở nhà, lấy đâu thời gian đi ăn vụng? Nhìn Jeon Jungkook nai lưng ra làm việc, hắn cười, hắn sướng, còn sướng hơn cả khi chơi gái nữa.

Thế mới nói có thêm động lực tình yêu có khác. Jungkook hiền như nước, cái gì cũng vâng vâng dạ dạ làm đại gia đá quý mát hết cả lòng.

Thấy Jungkook đi ra từ phòng tắm, Chủ tịch bế phốc cậu, giờ mới biết, thì ra cũng nặng. Cậu gối đầu lên tay người kia, giọng nhỏ thủ thỉ:

-"Đằng ấy thích đằng này từ bao giờ thế?"

Vãi chưa? Đây là vợ hắn một tiếng thét ra lửa hả? Nghe giọng ngọt xớt mà ớn hết cả người.

Thích bao giờ?

Ừ, thích bao giờ nhỉ?

Có thích quái đâu mà bao giờ?

Hắn nghĩ ngợi cách ứng phó. Cái ngày mới cưới, bạn làm bữa sáng cho chồng. Lóng nga lóng ngóng kiểu gì mỡ bắn bẩn hết cả áo. Bạn tắm qua loa, mới nhớ là mình không đem theo đồ để thay. Jungkook với gọi Chủ tịch, nhờ hắn đem cho bộ quần áo.

Giây phút thân hình bốc lửa kia bước ra khỏi nhà tắm, Kim Taehyung như chết lặng. Mẹ ơi cái làn da trắng hồng nõn mịn kia là của con trai sao? Khăn quấn quanh thắt lưng, rơi xuống một cái sắc xuân lộ ra hết chứ chẳng đùa. Tim đập thình thịch, mặt đỏ hây hây.

Nhưng mà nói ra, chẳng khác nào tự nhận mình đê tiện?

Hắn lấp liếm:

-"Lần đầu mới gặp đã thích rồi. Em nhớ không? Cái lúc ăn bữa đầu ở nhà hàng, khí chất em đã chẳng giống ai, nên anh thích."

-"Xạo!"

Bạn lên tiếng bắt bẻ.

Tất nhiên hắn nói dối. Lần đầu bọn họ gặp nhau là ở nhà hàng nổi tiếng phía ngoại ô. Jeon Jungkook phát đó ngốn hết hơn nửa tháng lương của hắn.
Không nghĩ thì thôi, nghĩ tới y rằng máu nóng hừng hực. Nhìn người đáng yêu dụi dụi trong lòng, chỉ muốn vả cho một phát để bõ tức.

Nghỉ làm chăm sóc chồng khá lâu, cuối cùng bạn thỏ vẫn phải vác thân đi làm. Bạn đung đưa ướm mình trước gương hơn nửa tiếng đồng hồ, khiếp, điệu ơi là điệu.

Mà điệu này từ trong trứng nước cơ nhé. Nghe chủ tịch Park Hanchan kể, cái thời mẫu giáo chẳng có chuyện quái gì mà ai đó cứ thưa thưa gửi gửi, con thưa cô anh Jimin cấu con, con thưa cô anh Jimin vẽ bậy lên vở con, con thưa cô anh Jimin hôn trộm lên má con...

Mỗi lần thưa là một lần Park Jimin bị đứng góc lớp.

Buồn cười thay cho anh. Nhiều khi bạn cáo trông cái mặt kiêu kiêu vênh vênh của bạn thỏ phát ghét luôn ấy.

Taehyung vừa tắm xong, bước ra ngoài mà đầu tóc ướt sũng rỏ tọc tọc xuống đất làm ai đó nóng tới suýt chảy máu mũi. Mặc dù sắp muộn làm nhưng cậu vẫn đề nghị anh ngồi xuống để mình sấy tóc.

Ai đó cẩn thận tỉ mỉ quá, hơi thở nhè nhẹ phả vào cổ khiến tim hắn đập loạn.

Jungkook cũng chẳng khá khẩm hơn là mấy. Mái tóc nâu nâu mềm mại như tơ, mùi bạc hà thoang thoảng quen thuộc sộc thẳng vào mũi làm đầu óc mơ màng choáng váng lạ kì. Thả máy sấy ra rồi nhưng vẫn còn quyến luyến, đánh bạo vòng tay ôm cổ người kia, chân vòng qua eo luôn.

-"Làm cái gì thế...?"

-"Thôi em ứ đi làm nữa đâu. Em ở nhà với chồng!"

Mặt bạn cáo đỏ ửng, tác dụng phụ chăng? Nhưng không hiểu sao mấy ngày nay ở cạnh vợ, tâm hồn như trở lại tuổi 18 ấy, bồi hồi sao xuyến lạ kì.

Hắn nhấc tay lên vả một phát bốp vào mặt mình. Dở hơi!

Sao xuyến cái mông à? Mày không nhớ là nó lừa mày hả Kim Taehyung?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top