Anh hùng cứu Mĩ nhân
Bạn thỏ được mẹ chồng mua cho rất nhiều quần áo đẹp. Bạn quấn mẹ, như con chim nhỏ khép nép bên đại bàng lớn. Mẹ hắn thương Jungkook tựa con đẻ, cũng bởi, trước đây thời còn đôi mươi, bà đem lòng yêu bố cậu. Cuộc tình không thành công, bà thề với trời, sau này có con có cháu, bà ắt sẽ tìm cách gắn kết nhân duyên cho hai đứa mới thôi.
Mà Jeon Jungkook vừa sinh ra, mẹ cậu đã mất. Bố cậu vì buồn bực nên cũng bệnh nặng qua đời. Cậu ở với người bác bên ngoại, Park HanChan. Cũng may gia đình bác Park yêu thương đùm bọc Jungkook, nuôi dạy cậu thành một luật sư cấp cao khi mới chỉ ở độ tuổi đầu hai.
Cậu từng nghĩ, nếu không phải một tên Chủ tịch hào hoa phong độ như Kim Taehyung, thì người mà cậu kết hôn sẽ là loại người ra sao? Trong tâm trí bấn loạn, nhưng chưa lần nào cậu dám tưởng tượng. Không phải vì cậu sợ, mà bởi, cái lý do đó chính bản thân cậu cũng không thể nói thành lời.
Là yêu?
Hay là thương?
Chủ tịch của tập đoàn đá quý. Bạn yêu tiền của hắn, không phải yêu hắn, đó là điều bạn luôn chắc chắn. Vậy tại sao mỗi lần bàn tay ấm áp của ai đó chạm vào gò má hồng nhuận của bạn, thân tâm lại khẽ khàng run rẩy dao động?
Bạn điên rồi, bạn chính xác là điên nặng rồi.
Mẹ Kim cho người đem đống quần áo tới tận nhà. Vì bà có công việc, nên đành để con dâu tự mình đi về. Nói giao công ty cho con trai quản lý, là thật. Nhưng bản thân là cổ đông lớn của KiTH, mà suốt ngày thờ ơ thì cũng không hay. Jungkook muốn hít thở không khí trong lành, quyết định sẽ thong thả đi bộ.
Có đi, mới biết đường phố khi xưa từ lúc nào đã thay đổi.
Có yêu, mới biết bản thân trước đó và hiện tại khác nhau đến thế nào.
Kim Taehyung suy nghĩ cả buổi, cuối cùng quyết định trả thù vợ yêu. Hắn thuê giàn diễn viên xịn, giả bắt cóc Jeon Jungkook.
Cậu ta cả đời được nhà họ Park bảo vệ trong lồng kính. Bị bắt cóc đày đoạ khổ sở, kiểu gì cũng sống dở chết dở. Mẹ hắn, bác cậu, vân vân và vân vân lo tới mất ăn mất ngủ.
Đợi ba ngày, hắn diễn vở tuồng anh hùng cứu mĩ nhân. Cánh cửa phòng giam bị đạp cho bật mở. Nhìn qua, bạn thỏ nhà hắn bị hành hạ tới người không ra người, bạn cáo xót. Cái lũ vô năng này! Đã dặn kĩ là nhẹ tay cơ mà.
Chủ tịch lao vào đánh đấm với bọn bắt cóc. Karate, taekwondo cứ phải nói là loạn xạ cả lên. Có thằng nhanh tay vớ được con dao xén giấy, dí vào mặt cậu đe doạ:
-"Mày có tin tao khắc ngàn bông hoa lên khuôn mặt xinh đẹp này không?"
Đôi bên giằng co qua lại, hắn, lại vì cậu mà xả thân chịu đòn. Ai đó nhìn bọn khốn nạn nện chồng minh, trong lòng xót xa khôn nguôi. Ừ thì cậu yêu hắn vì tiền, ừ thì hôn nhân giả...nhưng, hắn vì cậu mà sứt đầu mẻ trán. Vị Chủ tịch kiêu ngạo như ai kia lại vì cậu mà chịu nhục nhã dưới tay bọn bần hàn như vậy.
Lòng cậu, như dao cứa kiếm đâm.
Ừ, rạch thì rạch, sợ đếch gì? Chỉ là cái mặt, đi phẫu thuật một phát là đẹp ngay.
-"Kim Taehyung! Mặt mũi cái đ...gì! Đứng dậy, đánh trả ngay cho tôi! Nhanh!"
Cậu quyết, nhưng hắn không quyết. Bọn chúng đánh, đánh đến ngất rồi lại xối nước tiếp tục đánh.
Giây phút dòng máu đỏ rỉ ra từ trán người kia, lòng cậu, như có cả tấn muối xát vào. Xót, đau, thương. Cậu thề, hôm nay hắn chết, cậu chết cùng. Nếu hắn sống, cậu nguyện làm người vợ thật sự của hắn.
Kết quả, ông trời nghe được tiếng gọi lòng của cậu, cảnh sát tới kịp, cậu sống, hắn cũng sống.
Thời khắc chiếc dây thừng được cởi bỏ, cậu lao tới ôm lấy ai kia khóc ngất, hàng lệ lăn dài trên má chảy cả xuống khuôn mặt hắn. Chưa bao giờ, nước mắt cậu rơi nhiều đến vậy.
Bàn tay hắn yếu ớt vươn lên xoa nước mắt cho cậu.
-"Jungkook, đừng khóc."
Hắn thoi thóp. Đây là lần đầu tiên cậu khủng hoảng tới vậy. Cũng là lần đầu, cậu thực sự lo lắng sẽ mất đi thứ gì đó. Cậu sợ...mất hắn.
...
Trong phòng bệnh một màu trắng phủ kín. Cho dù người ta có khuyên nhủ thế nào, có kẻ vẫn không chịu rời chồng nửa bước.
Bọn chúng ra tay nặng quá. Jungkook ngồi cạnh giường, đan năm ngón tay lại với Chủ tịch, khuôn mặt méo xềnh xệch.
Ai đó khẽ khàng mở mắt, bàn tay nắm chặt lấy tay vợ, giọng đầy yêu thương:
-"Kookie..."
-"Anh? Taehyung...anh tỉnh rồi! Bác sĩ!"
Bạn thỏ như phát điên, nước mắt nước mũi sụt sùi cắm đầu vào lòng người kia ôm lấy ôm để. Ở bên nhau lâu như vậy, mới biết người hắn ấm thật ấm, bàn tay ai đó cũng quá đỗi dịu dàng. Hắn ôm lấy cậu, trong mắt hai người chưa từng âu yếm đến vậy.
-"Anh xin lỗi...anh đến muộn quá..."
-"Không, anh! Em..em..."
Trong đầu bẩm đi bẩm lại đến chục lần. Muốn hỏi hắn nhiều thật nhiều thứ. Rằng, xa em lâu như vậy, anh có nhớ? Anh có hớt hải lo lắng đi tìm? Anh có lục tung cả thành phố lên chỉ để kiếm lại bóng hình quen thuộc?
Như đọc được suy nghĩ của người kia, hắn ôn nhu xoa mái tóc cậu, dùng bộ dạng thống khổ nhất mà hắn lỏm được trong phim tâm lý tình cảm nói:
-"Em biết không? Ngày em mất tích, anh gần như phát điên. Anh chỉ muốn giết chết kẻ nào dám động tay tới cơ thể của em. Jungkook à, anh nhận ra...anh đã yêu em mất rồi... Anh biết đây chỉ là mối tình đơn phương, nhưng xin em, cho phép anh tiếp tục thầm lặng yêu em được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top