Chapter 1: Người" Vợ " Dễ Dàng

[ Truyện được đăng tại 2 Wattpad - @TomokaMirikivà @RizhiHwang. Ngoài ra không đăng tại tài khoản Wattpad nào khác! ]

Nè JungKook, tớ mới thấy chồng cậu đi chung với một cô gái. - Hika

Ừ. - Kook uống một ngụm cafe, khuôn mặt không có gì thay đổi.

Cậu không tức giận sao? Chồng cậu đi với gái đấy! - Hika

Tức giận làm gì cơ chứ? - Kook đặt ly cafe lên bàn

Có tiếng mở cửa nhưng không ai nghe thấy.

Haizz... Chẳng lẽ cậu là vợ mà lại để chồng mình vô tư đi như thế sao? - Cô

Chứ chẳng lẽ tớ phải khóc lóc, đễn chỗ anh ấy và cô ta rồi đánh ghen sao? - Cậu

Tớ không có ý đó. Nhưng mà như thế chẳng khác nào anh ta không hề nghĩ đến cậu đang chờ anh ấy ở nhà sao? - Cô

Hika... Anh ấy đồng ý kết hôn với tớ, sống chung với tớ là tớ đã vui rồi. Tớ biết rõ anh ấy không hề yêu tớ, anh ấy chỉ nghĩ rằng đây là hôn nhân chính trị và tớ chỉ yêu tiền của anh ấy. Tớ cũng không muốn anh ấy cứ về nhà trong tình trạng tức giận, chán ghét tớ. Tớ và anh ấy chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa, phòng cũng ở riêng. Tớ không muốn anh ấy chỉ vì tớ mà mất tự do mà đáng lẽ ra nó không nên có. - Cậu

Tớ hiểu. Nhưng mỗi ngày chồng cậu lại đưa về nhà một cô gái mặc dù đã biết đã có gia đình, thế còn coi cậu ra gì nữa chứ? - Cô

Hika... Tớ... Một kẻ nhơ nhuốc thì đâu cần phải được coi trọng. - Cậu cười

Jeon Jung Kook! Cậu tỉnh lại cho tớ! Nhưng nhắc đến chuyện đó... Chẳng kẽ anh ấy vẫn không biết cậu năm đó không phải là làm tình mà là bị cưỡng hiếp sao? - Cô

Cậu đừng nhắc đến chuyện đó nữa. Tớ đã cố gắng quên nó đi suốt 2 năm nay rồi. Nó... Là quá khứ không đáng để nhắc lại. Nó chỉ càng tớ hận chính bản thân, căm ghét chính thân thể này hơn mà thôi. - Cậu

Nhưng chẳng lẽ cậu chấp nhận bị hiểu lầm? - Cô

Ừ, tớ cũng quen rồi. Làm tình hay cưỡng hiếp cũng như nhau, đều là quan hệ, có thay đổi thì cũng không làm người ta thay đổi cái nhìn về tớ. Anh ấy chấp nhận tớ là tớ hạnh phúc rồi. - Cậu

Jung Kook... - Cô ôm cậu

Tớ không sao đâu. Tối nay cậu ở lại ăn tối với tớ nhé. - Cậu

Ừ. Jung Kook nè, có chuyện gì phải nói cho tớ biết, tớ dù sao cũng là bạn thân nhất của cậu đấy. - Cô

Tớ biết rồi mà. Thôi buông tớ ra đi, tớ đi làm đồ ăn tối. - Cậu

Cô buông cậu ra. Cậu đứng dậy, tay cầm ly cafe rời đi. Nhưng chưa được 2 - 3 bước thì đột nhiên ngã xuống, ly cafe vỡ thành nhiều mảnh vụng lớn nhỏ.

( Chạy tới ) JungKook! Cậu có sao không? - Cô đỡ cậu ngồi dậy

Không sao. Tớ... Tớ chỉ hơi choáng thôi. Để đó tớ đi lấy đồ dọn. - Cậu đứng dậy

Để tớ. - Cô đi vào bếp lấy đồ dọn đống mảnh vụn.

Cậu đi ra thì gặp.... Người chồng của mình - Kim Taehyung.

Taehyung, anh về lúc nào thế? - Cậu một phần vui một phần lo sợ

Mới về. - Taehyung nhìn cậu, khóe mắt hơi ươn ướt

Vậy.... Anh có ăn tối không? - Cậu

Ừ... Có. - Anh đi lên phòng

( Cầm túi đựng mãnh vỡ khi nãy ) Anh ấy về sớm vậy? - Cô

Tớ cũng không biết. Tớ sợ anh ấy nghe được. - Cậu

Đừng quan tâm đến việc đó. - Cô

( Bữa tối )

Em đến chơi với vợ anh lâu chưa? - Taehyung

Nghe Taehyung nói " vợ " đột nhiên Kook cảm thấy nực cười. Cưới nhau đã 2 năm mà anh chưa hề gọi một tiếng " vợ " với cậu.

Đến từ chiều ạ. Hôm nay anh tan làm sớm sao? Mấy lần trước em đến không thấy anh. - Hika

Ừ. Dạ này công việc ít hơn. - Anh nhìn cậu vẫn đang dùng bữa một cách tụ nhiên. Cứ như không quan tâm đến hai người đang nói gì

Hài người tiếp tục dùng bữa, em xin phép. - Cậu đứng dậy mang đĩa của mình đi

Cậu ăn ít vậy sao? Làm sao có sức chứ? Nhìn cậu xanh xao lắm đấy. - Cô

Tớ hơi mệt nên không muốn ăn nhiều. - Cậu

Cậu có ổn không? Hay để mình nấu cháo cho cậu? - Cô lo lắng. Những lần trước cô đến JungKook vẫn chưa xanh xao đến mức như thế. Cô sợ người bạn thân của mình đang không ổn chút nào.

Không cần đâu. Tớ no rồi. Một lát nữa tớ sẽ xuống dọn. - Cậu lên phòng

Hika chờ đến khi tiếng đóng cửa phòng vang lên....

Anh Taehyung, thật ra không phải là do nhiều việc mà do anh bận đi với tình nhân của mình đúng chứ? - Cô quá bức xúc

Em nghe vợ anh nói? - Anh vẫn tiếp tục dùng bữa

Không, nếu cậu ấy có biết cậu ấy cũng sẽ không nói ra. Chính mắt em thấy. Anh làm thế không sợ cậu ấy bị tổn thương sao? - Cô

Việc này.... - Anh ngưng dùng bữa lại

JungKook là một người sống rất khép kín, nếu có chuyện gì cũng sẽ không bộc lộ ra bên ngoài cho ai thấy. Anh đi với bao nhiêu cô gái, đưa họ về nhà ân ái nhưng cậu ấy lúc nào cũng nở nụ cười cứ như là không biết gì, cứ cho qua mọi thứ. Anh có khi nào nghĩ cậu ấy đau như thế nào khi đang phải cười vui vẻ với anh không? - Cô

Taehyung im lặng.

( Đứng dậy ) JungKook - Người bạn thân nhất của em đã bị tổn thương cách đây 5 năm rồi, một lần là đủ lắm rồi với con người mỏng manh như cậu ấy. Những hành động anh đang làm hiện tại chẳng khác nào xát muối lên chúng, hay phải chăng nó đang tạo ra vết thương mới trong trái tim của cậu ấy đấy. Anh chưa bao giờ xem trọng người vợ của anh dù chỉ một lần. Em xin phép, gửi lời tạm biệt đến JungKook dùm em. - Hika rời khỏi nhà

Taehyung nhìn đĩa thức ăn trên bàn. Anh suốt 2 năm chưa hề nói chuyện với vợ mình quá 3 lời. Ngày nào anh cũng về khuya, sáng sớm đã rời khỏi nhà. Anh chưa vao giờ gọi thân mật, đi chơi,...với cậu mà chỉ là tiếng đóng mở cửa lặp lại hằng ngày.

Hika về rồi ạ? Taehyung? Taehyung! - Kook vỗ vai Taehyung

À... Em nói gì vậy? - Anh

Anh dùng bữa xong chưa để em dọn. - Cậu

À rồi. Em để đấy đi anh dọn. - Anh

Không cần đâu ạ. Anh đi làm đã mệt rồi, hãy đi nghỉ ngơi, em dọn được rồi. - Cậu nở một nụ cười nhẹ, nụ cười đấy làm tim Tae đột nhiên nhói lên.

Kook mang đĩa còn lại xuống bồn rửa. Nhưng chưa kịp đặt đĩa vào trong thì..

Xoảng !

( Chạy tới ) JungKook! JungKook! - Taehyung

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #vkook