CHAP 2: Dent De Lion

           

-JUNGKOOK-

Khi em tỉnh dậy từ trong đau đớn, khung cảnh chỉ còn một màu trắng xóa lạ lẫm. Đâu đó phía tây còn nghe được tiếng người xì xào ngắt quãng vọng lại. Có lẽ em chưa tỉnh hẳn, hình như là Lucid dream*.

(*Lucid dream: là trong đó người mơ mộng nhận thức được rằng họ đang mơ.)

Dò dẫm đi theo tiếng nói dần một rõ và có phần quen thuộc, mới phát hiện không chỉ giọng nói mà khung cảnh này chính xác là những gì đã từng thân quen với em trong quá khứ. Bên kia ghế bành ở phòng khách là Jin hyung và HoSeok hyung đang ngồi cạnh nhau, đầu hơi chếch xuống và tầm nhìn dán chặt vào chiếc thảm dày in họa tiết thổ cẩm dưới nền nhà. Cạnh bên là JiMin hyung đang ôm gối ngồi thu lu trên chiếc ghế đơn, chốc chốc lại ngả người xoa xoa mi tâm đang ép chặt vào nhau, có vẻ muộn phiền lắm.

Không ai nói với nhau câu nào khiến không gian rộng lớn cũng trở nên ngột ngạt. Im lặng đến mức tiếng thở dài đè nén của Jin hyung thỉnh thoảng mới phát ra vẫn nghe rõ mồm một. Tiếng nói của NamJoon hyung cứ thế trở nên đơn độc, có lẽ là đang nói chuyện điện thoại với ai đó ở phòng bên.

Em nhớ cảnh này, bởi đây là ngày cuối cùng mà cả bảy thành viên của BTS còn có thể nói chuyện nghiêm túc cùng nhau.

Ngày sau một tháng xảy ra scandal của anh và em.

Em vẫn còn nhớ ngày đó hình ảnh của hai ta tràn ngập trên các trang báo mạng cũng như báo giấy với hàng tá dòng tiêu đề in đậm to nhỏ trên trang chính, từ nước này qua nước khác với đủ loại ngôn ngữ. Chỉ cần nhấn F5 là có thể thấy bài viết thay đổi liên tục nhưng chỉ chú tâm vào một chủ đề duy nhất. Scandal nghi vấn hẹn hò của em và anh.

Có lẽ bởi vì ngày đó được nuôi nấng và bảo bọc bởi các anh nhiều quá, khi những điều xấu xa chưa kịp đến tai em đã được các anh giơ tay hứng chịu. Thế nên chuyện xảy ra trực tiếp lên đầu mình cũng chỉ biết cười trừ và cười trừ. Thậm chí còn ngu ngốc hạnh phúc khi cho rằng công khai tình cảm là một điều tốt đẹp, chí ít là đối với em- những người yêu nhau luôn muốn công khai cho cả thế giới biết người thương của mình.

Hạnh phúc mới chỉ tủm tỉm trên môi đã dội  ngược trở lại một cái tát đau đớn, không chỉ riêng em, riêng anh, hay riêng các thành viên của BTS.

Từng bình luận dưới hàng loạt bài báo là những lời mỉa mai chế nhạo về tình cảm hai ta, chế nhạo thứ tình yêu ngu ngốc không đáng có giữa hai người đàn ông. Thậm chí còn có vài lời ác ý muốn chúng ta biến khỏi trần đời. Cả những người mà em gọi là fan hâm mộ, luôn là một điều quý giá cất ở trong tim, giờ đây cũng chỉ quay lưng hay im lặng. Không một lời ủng hộ, không một lời bênh vực. Mọi lịch trình làm việc đều cưỡng chế tạm ngưng không biết đến khi nào. Những nhãn hàng quảng cáo liên tục rút hợp đồng và đòi tiền bồi thường. Cổ phiếu công ty rớt giá trầm trọng đến mức thảm thương.

Em còn nhớ mình đã bàng hoàng và tức nghẹn đến thế nào khi chứng kiến những điều ấy. Làm sao con người có thể ngày hôm nay luôn hết lời tâng bốc một người, ngày mai đã vội rủa xả những lời lẽ chua ác và đạp người đó xuống tận cùng khổ nhục đến thế?

Em tự hỏi mình đã làm gì sai? Yêu một người đáng ra không nên yêu là có lỗi?

Hay một người đàn ông yêu một người đàn ông khác căn bản đã là sự sai lầm?

Và trên hết, nó khiến em đau đớn hơn cả, là khiến những người em yêu mến tổn thương.
Namjoon hyung thường ngày mạnh mẽ và bình tĩnh đến thế, lúc này đây cũng chỉ biết đi qua lại giữa phòng nghỉ và chống chế bằng những câu lắp bắp qua điện thoại, mái tóc nâu tro cũng bị anh đánh rối đến thảm thương. Quầng thâm mắt hiện lên nhàn nhạt tố giác sự thiếu ngủ.

SUGA hyung có lẽ đang nhốt mình ở phòng làm việc, nhưng chắc là đang thở dài lo lắng cho hai đứa nhỏ ở nhà thì đúng hơn. Ngày đó chính anh là người đầu tiên phát hiện ra tình cảm của em khi bản thân vẫn đang còn ngô nghê phủ nhận, cũng là người nắm tay em khóc và nhắn cho chúng ta những đoạn tin thật dài, chỉ vì thương em, chỉ vì ủng hộ em.

Hai mươi hai tuổi, em mới biết thế nào là biến cố một đời người, càng không ngờ lại là biến cố thay đổi vận mệnh nhiều người đến thế.

Bởi vì không biết giải thích với mọi người ra sao, và không biết đối mặt với anh thế nào, nên lúc đó chỉ biết ngu ngốc trốn chạy càng kỹ càng tốt. Cũng chỉ biết đi lang thang khắp những con hẻm vắng và uống đến đầu óc mụ mị để không còn phải nghĩ gì nữa.

Khi đêm đã quá nửa và ước chừng mọi người đã đi ngủ, em mới dám mò mẫn trở về kí túc, thế nhưng ngạc nhiên là khi đi vào mới thấy tất cả đều đông đủ ở phòng khách, ai nấy đều biểu lộ đủ loại cảm xúc, nhưng chung quy lại đều nhìn em bằng ánh mắt như thương xót tội nghiệp?

Tim em khi đó nảy lên một nhịp, có gì đó trong em dự cảm chẳng lành. Và không để em chờ đợi, anh trực tiếp đứng dậy và nói với em điều chẳng lành đó.

"Em nói lại lần nữa" - anh hướng người về các anh nhưng ánh mắt vẫn dán chặt lên em- " ngày đó em say rượu và nhìn nhầm JungKook là bạn gái của em rồi làm điều không phải, khiến sự tình bị hiểu lầm rồi vỡ lở đến mức không thể cứu vãn. Em thực lòng xin lỗi các anh. Và cả JungKook, anh xin lỗi!"

Ánh mắt kiên nghị của anh xoáy sâu vào khiến em không thể nghe được điều gì ngoài tiếng ong ong, càng không thể hiểu được những điều anh nói là như thế nào. Em cứ thế chôn chân ngây ngốc đứng nhìn anh. Cho đến khi anh đánh mắt sang hướng khác và toan bước đi, em cũng chẳng nói được câu gì. Khoảnh khắc anh bước qua dường như còn nghe được tiếng trái tim rơi lộp độp vì anh, và vì những gì nhẫn tâm anh để lại ngay lúc này.

Em giật mình tỉnh dậy lần nữa, lần này khung cảnh xung quanh đúng là trong phòng mình. Em đau đớn nhắm chặt mắt lại để cố trấn tĩnh tinh thần. Lại là giấc mơ đó.

Nhiều năm sau này ngẫm lại, ánh mắt tuyệt tình cùng giọng nói lạnh lùng ngày đó của anh vẫn thi thoảng ám ảnh em đến cả trong mơ, giả như hôm nay chẳng hạn. Thế nhưng không hiểu một lần oán trách còn chẳng có, ngược lại mỗi ngày càng cảm thấy yêu anh nhiều hơn.

Có lẽ tình cảm mười năm gắn bó đã thực sự trở nên đáng sợ hơn em tưởng. Như một nhánh rễ bám chắc vào tâm can, từ lâu đã không thể gỡ bỏ được rồi.

Dù chúng ta chưa ai nói lời yêu một lần, nhưng ngàn vạn lần âu yếm như những người yêu nhau thực thụ, đổi lấy một lời nói phi lý như thế, bảo em tin thế nào được. Thế nên khi anh nói vì uống say mà nhìn nhầm em thành người yêu của anh nên mới hôn môi và để báo chí quay lén đăng tin, thâm tâm vẫn cố chấp phủ nhận rằng đó chỉ là một cái cớ mà anh dựng nên để khiến scandal lắng xuống. Ngay cả trong buổi họp báo đính chính hay lúc anh lạnh lùng khẳng định lại với em lần nữa, em vẫn có một niềm tin như thế.

Nhưng tất cả cũng chỉ là tự em ngộ nhận, tự em hoang tưởng và cũng chỉ mình em yêu anh.

Cho đến khi tận mắt trông thấy anh xoa tay người đó rồi dúi vào túi áo mình giữa trời đông năm ấy, cho đến khi thấy anh đổi cốc cà phê nóng lấy thứ nước đang nguội đi trên tay người đó vì mải chờ đợi, em mới thực sự nhận ra mình đã sai như thế nào.

Em bỗng nhận ra rằng, dù ngày đó hay bây giờ, em vẫn luôn vin vào tình yêu chân thành của mình mà hy vọng rằng rồi sẽ có ngày bắt gặp được cái ngoảnh lại của anh. Bám víu một cách tội nghiệp mà quên mất rằng bên cạnh anh vẫn luôn có một người, dù ngày đó hay bây giờ, đều không phải là em.

Và em thế mà quên đi rằng, kể cả ngày đó và bây giờ, những gì em nhận được đều xót xa thôi.

Bảy năm yêu thương chân thành sâu đậm, đổi lại chỉ là một lời thật lòng xin lỗi. Ba năm buồn tủi nhớ nhung xa cách, đổi lại chỉ là hãy quên đi anh.

Thứ tình yêu mà em vẫn luôn trân trọng trong tim, giờ đây cũng chỉ giống như những bông hoa bồ công anh yếu ớt với những cánh hoa run rẩy trước gió, đang chực chờ bay đi trên tay em lúc này. Chỉ cần thổi nhẹ một chút thôi là đủ hoa tan biến, cũng như chỉ cần chạm nhẹ một chút thôi, tình yêu như có như không này cũng chỉ hóa phù du.

Tình yêu đó,

đánh đổi bảy năm yêu thương cùng ba năm xa cách,

"đau thương vẫn hoàn đau thương"

***

Huhu công sức 1 buổi chiều viết chap 2 của tui bị cái ngu+ k đọc kỹ mà xóa hết phải viết lại từ đầu T^T.

Tui vẫn đang viết và dự định end fic này sớm thôi. Lúc đầu tính cho SE mà càng viết lại muốn HE hơn ( ̄∀ ̄)  Thế nên ngoi lên là muốn mn vote đi vote đi :3  Nếu bên nào nhiều vote hơn tui sẽ end fic theo bên đó.

HE hay không HE, không HE hay HE nói 1 lời nào~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top