CHAP 1: Sea Pea (Sea Vetchling)

Work: Evening Primrose
Author: Jung Ju
Main couple: VKook
Rating: 0
Category: real-life, hanahaki
Chap: on going

[GIẢ THIẾT VỀ "HANAHAKI"]

Hanahaki- một căn bệnh giả tưởng- là căn bệnh sinh ra từ mối tình đơn phương. Lồng ngực của người bệnh sẽ sản sinh ra các cánh hoa, các cánh hoa này sẽ được giải phóng qua đường miệng như nôn, ho, vv..vv

Thực chất vẫn có cách để chữa bệnh này. Cách thứ nhất là phẫu thuật. Sự nở hoa (và úa tàn) sẽ biến mất, nhưng những cảm xúc đó cũng sẽ biến mất theo. Không nhiều người chọn cách này, bởi họ muốn giữ lại những cảm xúc của mối tình đơn phương, dù cho điều đó có đau đớn đến đâu.

Một cách khác có thể chữa khỏi bệnh đó là tình cảm đơn phương này được đáp lại.

Hanahaki KHÔNG thực sự vô hại. Bệnh nhân có thể sẽ chết, bởi sự phát triển của các cánh hoa sẽ lấp đầy hệ hô hấp và khí quản của bệnh nhân, dẫn đến việc thiếu dưỡng khí.

(Cre: facebook Chanh Loi Nhoi)
***

-JUNGKOOK-

Em vẫn luôn cho rằng mỗi lần trải qua đau đớn thể xác mà chúng mang lại, đều sẽ là lần cuối cùng kết thúc cuộc đời của chính mình khỏi những đau khổ vật vã ấy, thế nhưng mỉa mai rằng ngày hôm sau vẫn có thể tỉnh giấc như thường, dù không chắc bản thân có bình thường như lời em nói không nữa.

Em vẫn thường tự nực cười bản thân như thế, rằng dù mỗi lần nghĩ về anh, dù lá gan như bị cào xé bởi những chiếc gai của những nhành hồng hay mạch máu như muốn nổ tung vì từng chiếc lá kim của vài nhành dã bách hợp, thì lồng ngực vẫn cứ thổn thức và đâu đó không kiểm soát được, trái tim vẫn thi thoảng nảy lên một nhịp, vì anh.

Thế nhưng thật lạ là em không hối hận về điều đó.

Niềm đau đớn dằn vặt vì đã để tình yêu đơn phương này quá lớn hay than trách bản thân tại sao lại ngu ngốc đến thế, mọi thứ đều đã trở thành dĩ vãng. Em bây giờ hơn khác lại có một niềm vui nhỏ vụn vặt trong những lần đau đớn quặn thắt ấy hơn, ấy là tìm hiểu từng ý nghĩa của những bông hoa mà chính mình sặc sụa nôn ra ấy.

Có lẽ may mắn hơn tất cả những người khác mắc bệnh Hanahaki này, rằng khi em thổ ra những bông hoa tươi đẹp kia ấy, nó vẫn nguyên vẹn và không lẫn một giọt máu nào, dù cho từng mạch máu của chính em như muốn đảo ngược và phun trào bất cứ khi nào chúng có thể. Em có phải nên tự hạnh phúc rằng, chúng đại diện cho tình yêu của em? Nghĩa là mặc kệ đớn đau giày vò cả thể xác lẫn tinh thần, tình yêu đối với anh vẫn mãnh liệt và vẹn nguyên đến thế?

***

Ngày hôm nay cũng không khác biệt là mấy, chỉ mới sáng tinh mơ, khi ánh nắng còn đang yếu ớt xuyên qua từng tán dày đặc của hoa anh đào đang khoe sắc ngoài kia, tạo nên những tia sáng nhỏ chiếu thẳng vào lớp kính cửa sổ để rồi bị phản lại và hình thành những ánh sáng lấp lánh, em đã phải vội ôm ngực để thốc tháo từng bông hoa như chính mình vừa nghẹn ứ vì nuốt phải.

Nhưng ngày hôm nay khác hôm qua một chút, bởi bông hoa nhỏ mà em đương ngắm nghía trong lòng bàn tay mình đây, là hoa bách hợp trắng. Biểu trưng cho sự trong trắng và thanh nhã. Em hơi mỉm cười một chút, là đang nói đến tình yêu của em đối với anh hay sao?
Bất chợt cố nhìn kỹ lại một chút, hình như lẫn trong những cánh hoa trắng vương vãi trên sàn nhà có một cánh nhỏ màu xanh nước. Là của cây đậu hoa?

Em cố gắng gượng đến bên chiếc smartphone để trên tủ đầu giường, cố ngăn sự run rẩy của đôi tay và nhịp tim đang trở nên dần nhanh hơn, gõ lung tung vài dòng chữ tìm ý nghĩa của loài đậu hoa.

"Cảm ơn em đã dành tình cảm cho anh, nhưng xin chào tạm biệt?"

***

Đã là lần thứ tư trong ngày, cũng là bông hồng thứ tư bị em cắt ngắn đi đến không thể cắm vào lẵng hoa.
Thi thoảng thẫn thờ vì một thứ gì đó, người ta sẽ không hay chú tâm vào công việc. Và em cũng không phải là ngoại lệ.
Phải thừa nhận rằng chỉ vì mải cắt nghĩa từng câu chữ hiện ra dưới hình ảnh của cây đậu hoa, mà tâm trí em dường như đã sao nhãng thật rồi.

Tiếng leng keng của những thanh sáo nhỏ trên chiếc chuông gió kéo em về với thực tại, em vội vàng đến cửa và đỡ lấy chậu bông đang chuếnh choáng chực ngã trên tay người giao hàng. Ngày hôm nay lại có thêm một loài hoa mới trong tiệm hoa nho nhỏ của em. Cây đậu hoa.

Từ lúc mắc căn bệnh này, bỏ qua những muộn phiền mà nó mang lại, em cũng hay tìm được vài lý do yêu thích nó như thế. Rằng nhờ nó, em có thể hiểu được thêm nhiều ý nghĩa của những bông hoa mà thường ngày không hay chú ý đến, khiến em có một lý do để yêu hoa nhiều hơn.
Và cũng nhờ nó, cửa tiệm nho nhỏ này đều đầy ắp những ý nghĩa chân thành mà em dành cho anh.

Phải, điều em đang muốn nói đến, rằng những đoá hoa mà em từng khó nhọc thổ ra sau khi nghĩ đến anh như thế, em đều để hết vào trong đây.

Tiếng chuông lại vang lên lần nữa. Sau khi chắc chắn rằng mình đã nhận hết số hoa đặt mua trong ngày, em mới mỉm cười chạy đến bên cửa và chào đón vị khách đầu tiên, dù có hơi sớm và cửa hàng vẫn chưa đến giờ mở cửa.

Thế nhưng sau này ngẫm lại, em thà ngay lúc đó không có ở cửa hàng hoặc từ chối vị khách không tuân thủ giờ giấc dù nó được dán ngay ngắn trước nắm tay mở ở cửa. Bởi người đang cố chọn lựa nghiêm túc những bông hoa đằng kia, không ai khác chính là anh.

Cái mũi cao, đôi mắt sắc sảo cùng khuôn mặt hơi tròn trịa nhưng vẫn toát lên được vẻ nam tính mà thi thoảng vẫn hiện lên chợp chờn trong giấc ngủ của em giờ đây như được vẽ rõ nét. Và dù cái gáy bị phủ đi bởi mái tóc mullet vàng nhạt, thì điều đó cũng không khiến sự điển trai của anh nhạt nhoà hơn.

Anh bận một chiếc quần âu đen không quá ôm, bên hông được điểm xuyết bởi một chiếc khăn hoạ tiết cầu kỳ nhỏ, cùng với chiếc sơ mi xanh,  và gọng kính kim loại trắng. Cứ thế nổi bật hơn cả sắc hoa xung quanh.

Gặp được anh ở khoảng trời xa lạ đến chưa từng nghĩ tới như thế này, liệu lồng ngực em sẽ nở hoa gì đây?

Khoảng khắc em cố xác minh lần nữa người trước mắt không phải là nhìn nhầm hay hoang tưởng quá độ mà tạo thành, em nghe tiếng con tim mình đập loạn nhịp, lồng ngực như trào dâng và tưởng chừng như có tiếng lách tách phát nổ. Vài nhánh rễ bung lên từ dạ dày và thân cây lớn dần trong cổ họng, căng tức lên đến khoang miệng khiến em hoang mang nôn thốc tháo đủ loại cánh hoa sặc sỡ trên nền nhà. Hoa Pensée , hoa Tulip, hoa Huệ tây đỏ,... Từng đoá hoa như gửi gắm tâm tư của em trong đó.

Chúng trộn lẫn vào nhau và kết thành một thảm hoa nhỏ bắt mắt. Xinh đẹp như chẳng hề vướng bận một sự khó khăn vật vã nào của chính người nôn ra.

Chưa bao giờ em thấy căn bệnh bộc phát nặng nề như một người phát điên đến thế, từng nhánh cây như vừa được bơm dưỡng chất mà bung toả mạnh mẽ trong dạ dày như muốn nhanh chóng kết liễu chính chủ. Cảm giác như chính mình đang được xem 1 đoạn phim tua nhanh của một quá trình trưởng thành của một nào hoa nào đó. Thứ mà chính xác đang diễn ra trong lồng ngực của em bây giờ.

Bao nhiêu sức lực còn sót lại của bản thân trút cả vào từng tiếng ho khan khiến em không còn sức đứng vững. Hai bàn tay bấu chặt vào thành cửa đến mức đầu ngón tay trở nên trắng bệch, cơ hồ còn thấy cả những khớp tay gầy gò ẩn hiện trên lớp da mỏng xanh xao. Không được nhìn chính bản thân mình, nhưng em cá là ngay lúc này đây khuôn mặt của em phải biến dạng đến méo mó kỳ dị lắm. Thật nực cười là, trong tình huống thế này em lại chỉ chú tâm đến hình ảnh của mình sau từng ấy năm hai ta gặp lại nhau.

Tiếng bước chân vội vã lại gần, chưa kịp bàng hoàng vì bị bắt gặp đã trông thấy anh hoảng hốt kéo em đứng vững giữa thảm hoa dưới mặt đất. Miệng không ngừng hỏi em có làm sao không. Em có nên vui một chút không, khi cuối cùng cũng nhận được sự quan tâm thật lòng của anh rồi?

Khoảnh khắc hai ta mắt đối mắt, em nhìn thấy thân ảnh chính mình lung lay đến lợi hại trong đôi mắt anh. Mọi câu từ hỏi han bỗng chốc im bặt. Bàn tay đang nắm chặt trên cánh tay em cũng phút chốc cứng đờ. Anh cứ thế đứng như trời trồng nhìn em một cách ngây ngốc. Cảm tưởng thời gian dường như ngưng đọng. Không gian cũng trở nên lặng yên bất thường. Dường như chỉ có mỗi tiếng tim đập nhanh của em là còn hoạt động. Thật lạ là khi trái tim dồn dập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực thế này thì Hanahaki lại không phát bệnh nữa.

Tưởng chừng như lâu thật lâu, anh mới giật mình buông tay em ra và bối rối không biết làm gì tiếp theo. Nhưng cũng chỉ là thoáng qua thôi, rất nhanh anh lại lấy lại vẻ tự tin và đưa tay đến trước mặt em, mỉm cười nói:

"Không ngờ lại được gặp cậu chỗ này, lâu quá rồi nhỉ."

Anh chính là như thế, với những người anh không bận tâm mấy thì luôn đối xử xã giao như vậy. Điều này cũng nằm trong tầm dự đoán, thế nhưng luôn là không tự nhủ được vẫn tủi thân không ít. Đột nhiên em muốn cho anh một cái tát, như cái cách em hay làm khi lâu ngày gặp lại anh ấy. Em thế mà đối với anh cũng chỉ như người xã giao thôi?

Em cũng chẳng biết mình đáp lại anh như thế nào, chỉ nhớ sau đó anh nói muốn mua một bó hoa tặng một người lâu ngày gặp lại, thế nhưng vào cửa hàng rồi mới rối mắt vì nhiều loại khác nhau quá, không biết chọn hoa gì mới phù hợp.

Em trầm mặc một lát, cuối cùng đi đến những bông hoa được đặt ở tầng thứ hai sát cửa ra vào. Hoa hồng tím có lẽ là một lựa chọn hoàn hảo. Chút nhớ, chút thương.

Khi em đang cẩn thận gói từng bông hoa một cách tỉ mỉ. Ở bên kia ghế ngồi nghỉ dành cho khác, anh bỗng nói vọng lại một câu bâng quơ:

" Người yêu"

Khoảnh khắc nghe thấy điều đó, tay em bất giác run lên một nhịp. Nhịn không được mà hướng đáy mắt ngờ vực để chờ đợi một câu chú thích chính xác từ anh. Và như không để em mang thêm một tia hy vọng nào, anh lại gần và nhìn thẳng vào mắt em, nói một cách quyết đoán.

" Hoa này là để tặng người yêu tôi."

Lồng ngực vừa lắng xuống đã nghe sục sôi trở lại, cùng với vài nhánh cây như chực chờ bung toả. Nén đau thương ngược trở lại vào trong, em khó khăn thốt ra vài lời khô khốc.

"Vậy thì tốt rồi..."

"Vừa hay hoa tôi chọn thật phù hợp để tặng người mình yêu."
***

Khi những tia nắng hồng nhạt chưa kịp khuất sau những mái nhà nhấp nhô, đã thấy vài ngôi sao lấp lánh lên cao và mặt trăng như ẩn hiện sau những vệt mây mỏng. Sớm như thế, bảng hiệu Closed đã được lật lại. Ngày hôm nay tới đây thôi, có quá nhiều việc khiến em mệt mỏi rồi.

Ngày đó em rời xa quê hương, một mình đến đất nước xa lạ không người thân thế này, cũng chỉ vì sợ rằng không chịu đựng được nỗi nhớ mà chạy đi tìm anh- một cách ngu ngốc.

Ngày đó ra đi đơn giản chỉ nghĩ xa mặt sẽ cách lòng. Đi xa một chút sẽ không còn phải vô tình chạm mặt nhau nữa, vô tình nhớ nhau thêm chút nữa. Càng không phải vô tình đớn đau hơn.

Thế nên hôm nay, gặp lại anh ở nơi này đã là điều vượt mức chịu đựng của em. Huống gì những câu xa cách nhớ nhung còn chẳng có, lại được tâm can đau đớn vì sự lạnh lùng của anh.
Bởi em biết mình chẳng hề có cơ hội, nên cũng chẳng dám mong ước gì nhiều. Chỉ là mỗi lần gặp mặt, mong anh đừng tuyệt tình đến vậy cũng là điều quá khó khăn?

Em vươn tay chặn ngực ngăn những cơn ho quen thuộc kéo đến, cố bước thật nhanh đến cửa nhà với hy vọng sẽ không ai phải chứng kiến cảnh tượng quái gở lúc em phát bệnh.
Khi cánh cửa mở ra cũng là lúc em kiệt sức ngã sóng soài trên nền nhà, từng cơn ho như được giải phóng ồ ạt thoát ra khỏi khoang miệng, mang theo những cánh hoa màu xanh nước của cây đậu hoa lẫn những giọt máu đỏ thẫm trông đến đáng sợ.

Những dòng chữ đọc được ban sáng bất chợt hiện ra trong đầu em lúc này.

Thì ra là thế, ngày gặp lại sau 3 năm xa cách, cũng chỉ là một lời nhắn nhủ rằng hãy quên anh đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top