CHƯƠNG 9
Thấy Kim Taehyung không có ý định giải đáp thắc mắc giúp Jungkook, Kim Namjoon đang lái xe, qua kính chiếu hậu nhìn Jungkook nói. ''Thứ nhất cậu đã giết đối tác của lão đại. Thứ hai là mớ bom ở nhà hàng nhằm vào cậu, nếu chúng tôi không gặp cậu có lẽ bây giờ đã không còn nguyên vẹn. Cuối cùng là điều quan trọng nhất, cậu muốn giết lão đại của bọn tôi. Từ ba việc trên có đủ để bắt cậu đền tội?''
Jungkook há hốc miệng, mặt chuyển đổi đủ màu sắc. Thôi xong rồi, tên này khẳng định không tầm thường nên mới có nhiều người bên cạnh như vậy. Tại sao mình lại dính dáng vào tên này vậy trời?! - Ai đó ai oán thầm nghĩ.
Một lúc lâu sau, cậu mới mở miệng
''Các anh là ai thế?''
''Kim Taehyung'' Taehyung từ nãy đến giờ tựa người ra sau ghế nhắm mắt, nghe câu nói như muỗi kêu của Jungkook mới mở mắt trả lời.
Không chờ Jungkook kịp phản ứng, anh đã bồi thêm một câu
''Cậu giết đối tác của tôi, làm liên lụy đến tôi, còn muốn giết tôi nên cậu phải lấy công chuộc tội.'' Dứt lời liền chồm người qua, ''Làm người của tôi.''
Mắt thấy gương mặt như tượng tạc kia đang ngày càng gần kề, Jungkook giật mình theo phản xạ mà lui lại, đến khi nghe được câu nói của Kim Taehyung thì đại não liền ngừng trệ. Jungkook đang cố gắng tiếp nhận và xử lí thông tin thì một câu nói nữa từ Taehyung như đầu búa giáng thẳng vào não cậu: ''Làm người của tôi thì tổ chức sẽ không làm gì được cậu. JK'' (Ách.... quên nói. JK là tên Jungkook dùng khi hoạt động trong tổ chức. Jimin thì là JM nhé!!)
Jungkook hiện tại đang trong tình trạng hóa đá. Như một con robot bị lỗi, không thể hoạt động, nhìn chằm chằm vào Kim Taehyung. Anh cũng không khó chịu khi bị cậu nhìn như vậy, vô cùng kiên nhẫn mà chờ phản ứng của Jungkook.
''Sao anh.... có thể... ??'' Cậu nhớ là thân phận của cậu đã được giữ rất kĩ. Lẽ nào vì rời khỏi tổ chức mà bị lộ sao? Không thể nào!
''Cậu nghĩ trên đời này có thứ mà Kim gia chúng tôi không tra được?'' Kim Namjoon từ phía trên nói vọng xuống.
Được rồi, xem như cậu quên đi. Đây là địa bàng của Kim gia, người ở trước mặt cậu là người đứng đầu giới hắc đạo, anh ta muốn gì mà chẳng được? Xem như số cậu đen đuổi nên mới đụng mặt anh ta.
''Nhưng tôi.....'' Jungkook tính mở miệng từ chối làm người của Kim gia thì bị một tông giọng lạnh lẽo đánh gãy lời
''Tôi chỉ thông báo, không hỏi ý kiến của cậu.'' Kim Taehyung thản nhiên nói.
Jungkook đen mặt, đã từng nghe nói anh ta vô cùng bá đạo và tàn nhẫn. Giờ được chứng kiến quả nhiên danh bất hư truyền.
''Nhưng tôi có một người bạn.....'' Jungkook đáng thương tiếp tục bị ngắt lời.
''Cậu ta cũng phải đến Kim gia.''
Cứng họng, đó là hiện trạng của Jungkook bây giờ. Lẽ nào vừa rời tổ chức lại phải đến làm người của Kim gia? Cuộc sống tự do mà cậu hằng mong ước cứ như vậy mà biến mất khỏi tầm với của cậu sao? Số cậu sao còn đen hơn cái đít nồi thế này? Nhưng nếu không làm người của Kim gia, cậu chẳng những phải tránh sự truy đuổi của tổ chức mà còn phải đối phó với Kim gia. Như vậy không phải cậu đã xác định là không còn đường sống nữa sao? Tổ chức so với Kim gia đã là như tôm với rồng rồi, còn cậu so với Kim gia chắc một hạt các cũng không bằng.
Mà làm người của Kim gia cũng không có gì là không tốt. Có thể tránh sự truy đuổi của tổ chức, lại nghe nói nếu người có thực lực thì được đối xử rất tốt, mà cậu lại thuộc kiểu người vô cùng có thực lực nên không sợ không có chỗ đứng ở Kim gia.
Nghĩ vậy, Jungkook liền gật đầu đồng ý với Kim Taehyung. (Anh ngây thơ quá Jungkook ah~~)
--------------------------------------------------
Hi! Hye đã trở lại sau một thời gian dài mất tích. Vì có vài việc cần xử lí nên mới đẩy qua cho Ngọc. Làm cậu ta tới giờ vẫn còn lãi nhãi a~ Hye sẽ cố gắng hoàn thành sớm. Mong mọi người ủng hộ.^^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top