CHƯƠNG 6
Sau khi cán đích, Jungkook hạ kính xe nói với nam nhân ở xe bên cạnh.
-Kĩ thuật của anh quả thật rất tốt. Nhưng vẫn kém tôi một chút đấy nhé. Lần sau gặp lại nhất định phân thắng thua.
Kim Taehyung không nói gì, chống tay nghiêng đầu nhìn con người đang loi nhoi kia, khóe môi tinh xảo khẽ cong lên một nụ cười nhẹ.
Jimin mắt thấy nam nhân khí thế bức người, thêm nữa là xung quanh nam nhân có rất nhiều vệ sĩ, lòng nghĩ thân phận người này chắc chắn không tầm thường, bèn nhanh chóng chạy đến bên xe của Jungkook mà không hề hay biết có một ánh mắt luôn dõi theo.
Jungkook còn muốn nói tiếp thì Jimin đã chui tọt vào xe, ngồi ở ghế phụ lái mà hối thúc cậu. Jungkook đành lái xe quay về mà không thèm lãnh thưởng, trước khi đi còn không quên nói vọng ra với xe bên cạnh.
-Hẹn gặp ở những trận đấu sau.
Sau khi xe của hai người khuất bóng, Kim Taehyung mới thu hồi lại ánh mắt, cũng nhanh chóng nhấn ga rời khỏi.
Khi trận đấu kết thúc, Kim Hoseok muốn đếm bên cạnh anh mình thì bỗng thấy một bóng lưng nhỏ nhắn đang lon ton chạy đến bên xe đỏ cùng cán đích với anh trai mình kia mà lòng cảm thấy xao xuyến. Khi hai người rời đi, y mới không nhìn theo nữa mà ra lệnh với người kế bên.
-Điều tra hai người đó cho tôi!- Dứt lời quay xe trở về Kim thị.
-Vâng! Thưa nhị thiếu gia!- Người đàn ông nhận lệnh lập tức quay đi.
Về đến nhà, Jungkook và Jimin nhận được lệnh của tổ chức, thi hành nhiệm vụ cuối cùng. Phải, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, hai người sẽ rời khỏi tổ chức.
8h30' tối, tại nhà hàng Ossu Seiromushi (au: hờ hờ... mọi người biết nhà hàng này không? Jin: (=.=*) không biết anh tán chết!)
Jungkook trong trang phục của một phục vụ viên đang thong thả đi trên dãy hành lang rộng. Vì nhà hàng đã được bao hết nên không còn người, chỉ còn những tên mặc đồ đen đang dần bị cậu thanh toán.
-Phía trước có hai tên, cẩn thận một chút- tiếng nói quen thuộc qua tai nghe vọng vào lỗ tai nhỏ nhắn của cậu lời cảnh báo.
Vừa nghe thấy lời của Jimin, Jungkook lập tức nép vào bức tường gần bọn vệ sĩ. Cậu dùng một đồng xu quăng đi từ phía cậu. Bọn vệ sĩ nghe thấy tiếng động liền nhanh chóng đi về phía bức tường. Vừa đến nơi, chưa kịp nhận thức được tình hình thì đại não truyền đến một trận đau buốt.
"Bốp", "Bốp"
Hai âm thanh thật khẽ vang lên trong bầu không khí tĩnh lặng. Sau đó là hai thân ảnh ngã xuống nền nhà.
-Được rồi! Không còn vật cản nữa, tiến hành theo kế hoạch.
"Cốc.... Cốc.... Cốc"
-Ai đó?- một giọng nói vọng ra từ bên trong căn phòng.
-Tôi là phục vụ của Nhà Hàng, thưa ngài- Jungkook khẽ khàng đáp.
-Vào đi- tiếng nói một lần nữa vọng ra.
-Tôi xin phép.
"Cạch"
--------------------------------------------
Chương sau có vẻ anh nhà sẽ hốt luôn "chị nhà" về chuồng ấy lộn về Kim gia rồi. Haha tháng ngày "cực khổ" của Jungkook chỉ mới bắt đầu thôi ah~~
Mong các bạn ủng hộ!!^^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top